Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Trẻ Con Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Sau khi Dương Minh Thư rời đi, không lâu sâu đó Diệu Lam và Linda Ngọc Huyền ly hôn. Ban đầu cô ta không chịu nhưng cuối cùng người thua cuộc vẫn là cô ta. Linda nhớ rằng lúc đăng ký kết hôn rõ ràng là tên của ả và Diệu Lam, nhưng khi Diệu Lam đưa ra giấy đăng ký kết hôn thì cô ta không thể tin vào mắt mình. Tên người bên trong là của Dương Minh Thư, thì ra bấy lâu nay cô ta bị lừa gạt mà không biết gì. Thì ra bấy lâu nay, cô ta là vợ hờ, còn Dương Minh Thư mới là vợ danh chính ngôn thuận... ả không can tâm, nếu ả đã không có được thì ai cũng không có được. Nhưng sau nhiều lần sai người tìm tung tích của Dương Minh Thư tất cả đều là số 0. Mà việc Linda tìm Dương Minh Thư đã bị Diệu Lam phát hiện, hắn đã không do dự mà làm cho cả gia tộc ả sụp đổ, còn ả sao? Sống chết hắn không quan tâm, nhưng một khi đã đưa lên đảo Vong Linh thì đừng mong thoát khỏi.

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh, gió mát làm tâm tình của cô rất tốt. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, sau khi quản gia vào nói nhà có thư. Khi xem xong, vẻ mặt cô âm trầm đến đáng sợ. Thoại Mỹ cười lạnh, lễ đính hôn sao? Hừ! Sắp có chuyện vui rồi đây.

- Lâm Kiến Hải , Diệp Hạ Vy trò chơi đã bắt đầu. Những gì các người gây ra cho tôi, tôi sẽ từ từ trả lại.

Cô cười lạnh, hai mắt lóe sáng rồi sau đó đi thẳng một mạch lên lầu, mười phút sau cô xuống lầu với bộ đồ mới.

- Nói mọi người, con ra ngoài.

- Vâng, tiểu thư!

Tập đoàn Võ Thị

Thoại Mỹ đầy khí chất bước vào, nhân viên ở đây đều biết cô nên cô lên phòng anh rất dễ dàng. Thoại Mỹ đi thang máy chuyên dụng của tổng tài, đợi cô đi khỏi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Họ là sợ đắt tội với cô a!

Thoại Mỹ từ thang máy bước ra, đưa mắt nhìn một vòng rồi mới một đường đi thẳng vào phòng anh. Võ Minh Lâm đang làm trong phòng, nghe tiếng mở cửa anh đã biết là ai. Chỉ có cô mới dám vào phòng anh mà không mở cửa. Quả đúng như anh đoán, Thoại Mỹ giọng nũng nịu vang lên

- Lâm...

Anh bỏ tài liệu trên tay xuống, đưa mắt nhìn cô. Cô làm bộ mặt ủy khuất, hai mắt hồng hồng bộ dáng muốn khóc làm anh quýnh lên, vội đứng dậy

- Bà xã, ai bắt nạt em? Nói anh biết, anh sẽ xử họ giúp em.

- Hức...người ta là bị anh bắt nạt a!

Thoại Mỹ chu môi, ủy khuất nói.

- Anh?

Võ Minh Lâm khó hiểu, anh đã làm gì sao? Cô bậm môi, lấy tấm thiệp hồng đập mạnh vào ngực anh, nhưng lực được cô khống chế rất tốt nên sẽ không lo lắng anh bị thương. Anh cầm lấy ra xem liền cảm thấy nói không nên lời

- Bà xã, anh thật không biết.

- Vậy tại sao cô ta lại mời anh tham gia lễ đính hôn chứ? Trong khi đó hai người chỉ gặp nhau có một lần.

- Bà xã, oan ức cho anh.

Võ Minh Lâm vừa nói vừa làm ra bộ mặt ủy khuất. Cô không thèm nhìn, ngồi xuống ghế tổng tài, hai chân vắt chéo bộ dạng không quan tâm.

- Bà xã, anh sai rồi? Lần sau gặp phụ nữ sẽ tránh xa họ ra.

- Không phải tránh xa, mà khi gặp họ phải đi đường vòng. Anh chỉ được nhìn em.

Võ Minh Lâm cạn lời, nói anh phúc hắc, bá đạo? Vậy còn cô thì sao? Nhưng dù cô có ra sao, anh vẫn yêu chết cái tính trẻ con, hay giận hờn vu vơ của cô. Anh đưa tay bẹo lấy má cô, cam đoan nói

- Anh hứa, về sau khi thấy phụ nữ sẽ đi đường vòng.

Thoại Mỹ nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, anh lắc đầu, hôn chụt lên môi cô yêu chiều nói

- Tiểu phúc hắc.

Căn phòng sẽ tràn ngập ấm áp và lãng mạn nếu không có tiếng gõ cửa chết tiệt kia. Phong Tần mặt lạnh nhìn hướng cửa, không vui lên tiếng

- Mời vào.

Phi Vũ đứng ở ngoài lạnh cả sống lưng, có phải hắn gõ cửa không đúng lúc? Nhưng thời gian họp đã hơn mười phút. Hít một hơi lấy lại tinh thần, hắn mở cửa bước vào

- Tổng tài, đã đến giờ hợp.

- Ừ!

Anh chỉ "ừ" một tiếng sau đó quay sang cô, thái độ hoàn toàn thay đổi

- Anh đi họp, sẽ nhanh trở lại!

Rồi hôn lên trán cô sau đó mới rời khỏi.

Trong phòng hợp, bầu không khí ngưng trọng. Mặt mũi ai cũng xám xịt, trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi. Cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở, ngón tay thon dài của anh không theo quy luật mà gõ trên mặt bàn.

- Trưởng phòng, ông giải thích chuyện này thế nào? Ông lấy tiền công ty để làm gì?

- Tôi...tôi, gia đình tôi gặp khó khăn nên mới...

- Gia đình ông gặp khó khăn hay là do ông ham mê cờ bạc, dẫn đến đỗ nợ?

Phi Vũ giọng vẫn đều đặn, không nóng cũng chẳng lạnh làm người khác không đoán được tâm trạng của hắn lúc này. Đang không biết trả lời thế nào, thì cánh cửa phòng hợp mở ra. Mọi người không hẹn đều đưa mắt nhìn, nhưng không quá hai giây liền cúi mặt xuống vì hàn khí đang tỏa ra khắp phòng. Thoại Mỹ chu môi nhỏ, giận dỗi nói

- Lâm, thật lâu! Người ta đói.

Nghe cô nói anh mới nhìn lại thời gian, mới đó đã quá giờ ăn trưa. Anh vội vàng đứng dậy lại chỗ cô

- Bà xã, xin lỗi để em đợi lâu như vậy.

- Không sao.

Anh ôm cô ra khỏi phòng họp trước những con mắt tò mò của mọi người. Chuyện anh kết hôn không ai biết, với lại họ là lần đầu gặp cô nên tò mò là đúng.

----------

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro