Chương 47: Tâm tư của Ngọc Huyền
- Em hơi mệt, em lên phòng nghỉ ngơi trước đây.
Lý Vũ Linh nhìn bóng lưng của Ngọc
Huyền mím chặt môi. Cô lắc đầu
- Chị ấy là đang sợ, không cần anh nói
em cũng biết anh sẽ đồng ý. Nhưng
còn chị ấy...aizz, anh nên để chị ấy
yên tĩnh một chút.
Nói xong, cô quay sang người đàn ông
bị cô bỏ rơi nãy giờ. Nũng nịu cọ vào
người anh
- Lâm, em đói.
- Đói rồi thì đi ăn cơm, không thể để
vợ đói được.
Hai người xuống phòng ăn, phòng
khách chỉ còn lại cậu. Lý Vũ Linh mệt
mỏi ngã ra ghế sofa Ngọc Huyền cô ấy
sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ năm năm qua
tình yêu của cậu dành cho cô vẫn
chưa đủ? Vẫn không làm cô tin tưởng
cậu là yêu cô thật lòng. Huyền, rốt
cuộc trong lòng em đang nghĩ gì?
Trên phòng ngủ,Ngọc Huyền ngẩn
người nhìn ra cửa sổ. Tại sao cô phải
chạy trốn? Vì cô cảm thấy sợ hãi, năm
năm bên anh cô vẫn sợ, sợ một ngày
nào đó anh sẽ rời bỏ cô. Lúc đầu gặp
nhau, anh chỉ bảo cô ở bên anh một
năm sau một năm đó sẽ để cô đi.
Một năm nhanh chóng trôi qua, trái
tim cô không biết khi nào đã trao
trọn cho Lý Vũ Linh . Cô bắt đầu lo
lắng và sợ hãi, đến ngày cô phải đi.
Lý Vũ Linh đã hỏi
- Em thật sự muốn rời đi.
Lúc đó cô mím môi, hai mắt đỏ hoe
nhìn anh hỏi
- Còn sự lựa chọn nào khác sao?
Lý Vũ Linh ôm cô vào lòng
- Có chứ, em có thể chọn ở lại bên cạnh tôi.
Cô sững sờ một lúc, nước mắt cũng đã rơi xuống. Cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không được khóc. Anh chỉ là đang thương hại cô mà thôi. Nhưng cô không từ chối, vì cô yêu anh. Cô sợ nếu không có anh bên cạnh, cô sẽ không sống nổi. Cả ngày hôm đó, cô tự nhốt mình trong phòng và tự nói với lòng: Ngọc Huyền , không phải mày rất mạnh mẽ sao? Sao bây giờ, lại động lòng lại rơi lệ vì một người đàn ông?
Cô không thể tự giải đáp được. Cứ như vậy cô ở bên cạnh anh, cố giấu tình cảm của mình cho đến một ngày...Lý Vũ Linh biết được anh yêu cô, đó là ngày sinh nhật của cô.
Nhưng thực ra cô không biết đó có phải là ngày sinh của mình không nữa. Cô chỉ biết đó là ngày cô gia nhập vào tổ chức sát thủ. Hôm đó, cô tự chuốt cho mình say để trút đi nỗi buồn. Mà Lý Vũ Linh cũng không có ở biệt thự, khi đó anh dẫn cô đến biệt thự riêng còn anh vẫn ở với gia đình, chỉ là lâu lâu lại đến thăm cô. Dù như vậy nhưng cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng không biết tại sao hôm đó khuya như vậy anh còn đến.
Lý Vũ Linh nhìn cô say đến không biết trời trăng gì hết, trong lòng có chút tức giận
- Em sao lại uống nhiều như vậy?
Ngọc Huyền đưa mắt nhìn lên, cô mỉm cười lẩm bẩm
- Là mơ sao? Linh...trong mơ em nhìn thấy được anh sao? Hức...anh biết không, Linh em rất yêu anh...
Lý Vũ Linh kinh ngạc, anh đỡ cô dậy
- Em uống say rồi.
- Em không có say, Linh...hôm nay là sinh nhật em, anh uống với em nha?
Kết quả sáng hôm sau thức dậy, hai người không mảnh vải che thân. Từ đó quan hệ của anh và cô chuyển biến theo một chiều hướng khác, bạn gái? Tình nhân sao? Đều không phải cho đến ngày hôm nay đã hơn năm năm.
Dù anh có cưng chiều, dịu dàng với cô thì năm năm qua cô vẫn luôn dối người dối lòng. Hạnh phúc sao? Có đó, nhưng niềm hạnh phúc này khiến cô sợ hãi. Sợ đến một lúc nào đó sẽ tan vỡ.
Ngày hôm nay, Mỹ nhi ra điều kiện như vậy có phải anh nghĩ là cô xúi giục em ấy không?
- Đang nghĩ gì?
Giọng nói trầm thấp của Lý Vũ Linh làm Ngọc Huyền giật mình, cô đưa mắt nhìn anh lắc đầu
- Không có.
- Vậy tại sao anh vào mà em không biết?
Với tư cách là một sát thủ, chỉ cần gặp nguy hiểm sẽ nhạy bén phát hiện ra chứ đừng nói đến việc người khác lại gần mà không biết.
- Chỉ là thất thần một chút.
Ngọc Huyền cười nhẹ, Lý Vũ Linh ngồi cạnh cô
- Em đang không vui?
- Có sao?
Cô nhìn cậu, Lý Vũ Linh đưa tay vuốt khuôn mặt cô
- Em không muốn gả cho anh?
- Không có.
Cô cúi đầu né tránh, nhưng bị cậu ép phải nhìn thẳng vào mắt mình
- Em sợ?
Lắc đầu.
- Em nói dối, Huyền em không tin tưởng anh hay là không tin tưởng bản thân mình.
- Không có, tất cả đều không có.
Ngọc Huyền mím môi, ngăn không cho mình khóc. Lý Vũ Linh đưa tay ôm cô vào lòng
- Là anh không tốt, để em uất ức như vậy. Không sao rồi, từ nay về sau sẽ không vậy nữa.
- ....
- Huyền anh yêu em!
***
Thoại Mỹ không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu nữa. Anh thật sự nhìn không nổi nữa
- Vợ à, em có chuyện gì sao?
- Lâm anh nói xem, chị dâu sao phải sợ khi đề cập đến việc kết hôn?
Cô chống cầm hỏi, anh trừng mắt nhìn cô
- Không phải em nói mình biết sao?
- Là giả đó.
- Bà xã, em thật biết đùa đấy.
Anh kéo cô vào lòng, đưa tay điểm nhẹ mũi cô nói. Thoại Mỹ cười ha hả
- Vợ anh mà lại.
- Ừ, vợ anh là giỏi nhất.
Võ Minh Lâm cũng phải lắc đầu chào thua dưới sự tự tin của cô.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro