Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Trẻ Con Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Anh là thiên thần của em

Võ Minh Lâm trở về là lúc đêm khuya, Lý Thoại Mỹ cũng đã ngủ say. Anh cởi áo khoác móc lên rồi bước vào phòng tắm.

Mười phút sau, anh mặc áo choàng tắm lặng lẽ ngồi bên giường nhìn cô ngủ sau đó lại quầy bar nhỏ trong phòng.

Thoại Mỹ khẽ cựa người, đưa tay qua chỗ anh nằm quơ loạn như muốn ôm người bên cạnh nhưng lại một mảng lạnh tanh. Cô nhíu mày, mắt đẹp mở ra mơ màng nhìn người đàn ông đang ngồi ở quầy bar. Cô không vui nhăn mũi, đi chân trần lại chỗ anh ôm anh từ phía sau

- Sao không ngủ mà lại uống rượu?

- Làm em thức sao?

Thoại Mỹ lắc đầu

- Không có anh bên anh, không ngủ được.

Võ Minh Lâm nghe cô nói thì bật cười, anh ôm cô ngồi lên đùi mình mới thấy cô không mang dép liền không vui

- Sao lại đi chân trần? Cảm lạnh thì sao?

- Em mới không dễ ốm như vậy.

- A Mỹ, anh đã tha cho bà ta. Không hiểu sao, anh không xuống tay được...

Thoại Mỹ im lặng nghe anh nói. Cô dựa vào lòng ngực anh, cơn buồn ngủ lại ập tới. Thoại Mỹ cọ cọ vài cái hai mắt trĩu xuống. Võ Minh Lâm hôn lên mi mắt, má rồi đến môi của cô

- Ưm...Lâm

~Nhân cơ hội cô mở miệng, anh đưa lưỡi vào trong càng quét. Nước miếng không kịp nuốt vào liền chảy ra bên ngoài, Thoại Mỹ đưa tay ôm cổ anh.

Võ Minh Lâm một tay giữ đầu cô tay còn lại chạy loạn trên người Thoại Mỹ , bàn tay to lớn của anh phủ lên quả đồi nhỏ trước ngực cô.

- Ưm...Lâm...

Anh buông môi cô ra, cả hai thở hổn hển, anh nói

- Bà xã, chắc anh bệnh mất thôi!

- Sao? Bệnh, em gọi bác sĩ...

- Không, nghĩ đến mấy tháng tới phải ăn chay anh thật muốn bệnh.

Thoại Mỹ đỏ mặt, cơn buồn ngủ cũng bị anh đánh bay. Cô đập nhẹ vào ngực anh

- Lưu manh...

Võ Minh Lâm cười, cầm lấy tay cô hôn nhẹ lên

- Có đau hay không?

- Không đau.

- Khuya rồi, nên đi ngủ.

Anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn cô, hôn chúc ngủ ngon rồi đi thẳng vào phòng tắm. Thoại Mỹ nghe tiếng nước chảy liền mỉm cười hạnh phúc. Hơn một tiếng sau anh mới ra ngoài. Võ Minh Lâm thấy người đáng lý phải ngủ thì đang ngồi vòng chân lên giường tay ôm cái gối trong lòng.

Anh ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng

- Sao không ngủ.

- Em không buồn ngủ.

Cô chu môi, oai oán nhìn anh

- Tại anh hết.

- Rồi, tại anh.

Võ Minh Lâm rất tình nguyện nhận lỗi về mình. Ôm cô trong lòng nhưng đến nửa tiếng sau cô vẫn chưa ngủ. Thoại Mỹ môi khẽ mấp máy, giọng hát trong trẻo của cô vang lên

"In the arms of the angle fly away...

.....

......

Lúc nhỏ vẫn thường hay ngước nhìn những đám mây trắng xóa

Hát vang về thiên thần mà tôi yêu nhất

Những áng mây trắng trên bầu trời kia, đều có một thiên thần

Sẽ bảo vệ những đứa trẻ tin vào câu chuyện cổ tích

Bài hát mà tôi yêu nhất, thiên thần mà tôi yêu nhất

Đến khi nào thì tôi mới gặp thiên thần của tôi?

......

..... "

Võ Minh Lâm nghe cô hát, hai tay càng ôm chặt Thoại Mỹ hơn. Giọng anh cũng vang lên theo nhịp điệu của cô

"Bài hát mà tôi yêu nhất, thiên thần mà tôi yêu nhất

Tôi không phải là hoàng tử nhưng vẫn có thiên thần của riêng tôi

Mỗi khi bị tổn thương thiên thần trên trời cao

Sẽ lặng lẽ vì tôi mà rơi lệ

..........

...........

Khi bạn học cách dũng cảm, bạn sẽ gặp thiên thần của mình."

- Lâm, không buồn nữa nha? Bà xã đã hi sinh giọng hát trời ban để an ủi anh rồi...nên đừng buồn, em ủng hộ mọi quyết định của anh.

Võ Minh Lâm hôn nhẹ trán cô, giọng có chút khàn

- Bà xã, cảm ơn em!

- Anh biết, trong mắt em anh là gì không?

Anh nhướng mày thú vì nhìn cô. Thoại Mỹ lật người, cô nằm đè lên người anh nói

- Trong mắt em, anh là thiên thần. Thiên thần xuất hiện lúc em cần nhất...

Chữ cuối cùng biến mất khi môi hai người chạm nhau, bên ngoài trăng đã dần mờ nhạt, bầu trời cũng hiện vệt sáng nhưng trong phòng cả hai đều chưa ngủ.

Quần áo của hai người đều bị cở ra, Thoại Mỹ đẩy người anh

-Lâm...ưm...không được, bác sĩ...a...bảo...ba tháng mới được...ưm...

Võ Minh Lâm cúi đầu hôn xuống chiếc cổ đầy dấu hoa mai của cô, thở hổn hển nói

- Anh sẽ không vào, được chứ?

Thoại Mỹ đỏ mặt, e thẹn gật đầu.

Anh như được ân điển, môi anh dời xuống ngậm lấy đôi gò bông của cô. Tay anh đưa xuống phía dưới vuốt ve nơi tư mật của cô.

Thoại Mỹ không nhịn được rên rỉ, tay bấu lấy lưng Võ Minh Lâm .

- Bà xã, em thật mẫn cảm.

- Ưm...Lâm...đừng...dừng lại...

Anh mỉm cười

- Anh sẽ không dừng lại.

Thoại Mỹ biết anh cố ý xuyên tạc nghĩa của câu nói, liền đỏ bừng mặt.

Võ Minh Lâm hôn lên môi cô

- Có biết bây giờ em có bao nhiêu mê người không hả?

Cô lắc đầu, đầu tóc rối bời... thân thể không ngừng bị anh châm lửa.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, không, có đó, là tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ.

Sáng hôm sau

Hơn mười một giờ trưa mà anh và cô vẫn chưa tỉnh dậy. Tiếng gõ cửa vang lên, Võ Minh Lâm nhíu mày, giọng khàn khàn chứng tỏ chưa tỉnh ngủ

- Ai vậy?

- Là mẹ, hai đứa không có chuyện gì chứ?

- Dạ không, chỉ là hôm qua ngủ muộn.

Lời nói rất bình thường nhưng khiến Lệ Thuỷ mỉm cười, đúng là tuổi trẻ.

- Vậy hai đứa ngủ tiếp đi.

Lệ Thuỷ rời đi, Võ Minh Lâm cũng tỉnh ngủ hẳn. Anh nhìn cô đang ngủ say thì nở nụ cười hạnh phúc. Anh hôn nhẹ lên môi cô sau đó rời giường vào phòng tắm.


-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro