Chương 14:Ghen(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại chỗ Thiên Dương

Thiên Dương đứng đó một lúc rồi quay lại xe đi đến công ty. Ngồi trong phòng chủ tịch xung quanh anh toàn là khói đen và sát khí khi nhớ đến Lam Ly và Bùi lúc sáng

'Thật đáng chết tên đó là ai mà cô ấy có vẻ thân thiết vậy?' Thiên Dương thầm rủa Bảo Lâm trong lòng

"Thưa chủ tịch sắp đến giờ họp rồi ạ"thư kí Thiên Dương nói

"Ừ" Thiên Dương ừ một tiếng rồi đứng dậy đi đến phòng họp.

Ngồi trong phòng họp anh cứ suy nghĩ về việc Lam Ly và Bảo Lâm lúc sáng sát khí xung quanh anh càng lúc càng dày đặc. Mọi người ngồi trong phòng họp nhìn anh mà run sợ. Anh chợt nghĩ phải hỏi rõ quan họp của Lam Ly và Bảo Lâm nên đứng dậy chạy ra ngoài

Đến Lam thị cũng đúng lúc vào buổi trưa. Vừa xuống xe Thiên Dương đã nhìn thấy Lam Ly từ trong đại sảnh đến chỗ Bảo Lâm đứng cách đó không xa. Anh chạy đến nắm trong cô hỏi"Em định đi đâu? "

"Anh cũng không cần thiết phải biết " Lam Ly khá ngạc nhiên khi thấy anh ở đây

Bảo Lâm nhìn thấy Thiên Dương và Lam Ly đang đứng nói chuyện liền nổi lên ý muốn trêu chọc Thiên Dương

"Chào anh chủ tịch Hàn. Lúc sáng hơi vội chưa kịp chào hỏi tôi là Bảo Lâm, là bạn trai của Lam Ly vừa từ nước ngoài trở về. Rất vui được quen biết. "Bảo Lâm đưa tay ra chào hỏi với Thiên Dương

'Cái gì tên này là bạn trai của Lam Ly sao mình không điều tra ra ' Thiên Dương vừa bắt tay với Bảo Lâm vừa suy nghĩ

"Anh, anh nói gì thế. Hay là vậy anh cứ đến nhà hàng trước đi em nói chuyện xong sẽ đến ngay"Lam Ly đuổi Bảo Lâm đi trước

"Được ra anh đi trước. Lát gặp "Bảo Lâm lên xe đi đến nhà hàng. Bây giờ còn lại Lam Ly và Thiên Dương đang được nhìn nhau

"Anh ta thực sự là bạn trai em sao? "Thiên Dương sợ hãi trong lòng hỏi

"Haizz! Anh nghĩ cái gì vậy. Đương nhiên là không phải. Tôi không hiểu trong đầu anh chứa cái gì vậy. "Lam Ly thở dài nói

"Tất nhiên trong đầu Thiên Dương anh đây chỉ chứa mình em. Mà em nói thật chứ, tên đó không phải bạn trai của em? "Thiên Dương không giấu vẻ ngạc nhiên hỏi "Vậy Lam Ly anh ta là ai? "

"Bảo Lâm là anh họ tôi, anh ý mới về nước bị đuổi ra khỏi nhà nên ngủ ở nhà tôi. Anh cấm?"Lam Ly nhíu mày hỏi

"Không có, anh không cấm. Nhưng mà anh cũng muốn ngủ ở nhà em" Thiên Dương mặt dày  nói

"Anh hãy cứ mơ nữa đi. Tôi đi anh cơm với Bảo Lâm, anh về đi "Lam Ly

"Anh cũng đi nữa. Em mà không cho anh đi thì em không có xe đâu "Thiên Dương

"Thôi được rồi. Anh nói nhiều quá đó "Lam Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro