Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dương ngồi đó không nói gì chỉ nhìn về phía Lam Ly chẳng thèm quan tâm đến mẹ và em đang nói gì. Vẻ mặt anh bây giờ như muốn nói *chỉ cần em đồng ý những thứ khác anh đều chịu được.*

Lam Ly nhìn Hàn phu nhân và cô bạn thân mình nói chuyện vui vẻ thì có cảm giác mình bị ai đó nhìn mình thì ngẩn mặt quay sang nhìn Thiên Dương. Như đọc được suy nghĩ của anh, cô quay mặt đi chỗ khác hai má hồng hồng tim đập nhanh và mạnh hơn. Ngồi một lúc không chịu nổi khi bị Thiên Dương nhìn nên cô nghĩ mình cần phải nhanh chóng về nhà

"Thưa bác cũng muộn rồi cháu cũng phải về rồi! "Lam Ly đứng dậy lễ phép chào Hàn phu nhân

"Con nói cũng đúng, mà về giờ này thì không được an toàn lắm hay là con ở lại đây một đêm vậy!"Hàn phu nhân nói

"Dạ thôi! Cháu về phải sử lý một số việc công ty nữa ạ "Lam Ly từ chối lời mời của Hàn phu nhân

"Vậy sao! Thôi thì để Thiên Dương đưa con về cũng được "Hàn phu nhân buồn rầu nói nhưng mau chóng vui vẻ nói.

Nói xong bà quay qua Tết nhìn như muốn nói *Ta chỉ giúp mày như thế thôi *

"Dạ vâng được ạ! Chào bác cháu về. Bai cậu nha mai gặp  "Lam Ly chào Hàn phu nhân và Băng Nghi rồi bước ra ngoài

Sau khi cô ra ngoài anh cũng đứng dậy đi ra gara lấy xe. Lái xe ra cửa anh đã thấy cô đứng chờ ngoài cổng

"Em lên xe đi " Thiên Dương bước xuống xe mở cửa xe bên ghế phụ. Lam Ly vẫn đứng đó không nhúc nhích băn khoăn xem là mình có quyết định lên xe hay không. Thây cô như vậy anh cười thầm trong lòng rồi nói :"Em lên xe đi, nếu mà em không lên xe trên đường về mà em có chuyện gì thì anh cũng không sống được với mẹ anh đâu "Thiên Dương giả vờ tội nghiệp

"Anh đang nghĩ gì vậy? Một satsát thủ đứng đầu thế giới như tôi mà xảy ra chuyện gì được "Lam Ly khoanh tay nhìn Thiên Dương nghĩ 'Chết tiệt anh dám coi thường Lam Ly này'

"Anh không quan tâm chỉ cần anh đưa em về nhà an toàn thì anh mới có thể sống sót được. Nhanh mau lên xe "Thiên Dương vừa nói vừa cầm tay Lam Ly dắt lên xe

"Anh quá đáng!" Lam Ly lầm bầm chửi rủa Thiên Dương

"Hửm! Lam Ly em vừa nói gì đó?"Thiên Dương nhướng mày nhìn Lam Ly hỏi

"Hả? Tôi có nói gì đâu "Lam Ly giật mình giả vờ mình vô tội 'Chết tiệt! Sao tên này tai thính vậy chứ ' Cô thầm rủa trong lòng. Anh nhìn cô đang chửi rủa mình trong lòng cười

-------------------------------------------
Chả hiểu sao thời gian trôi nhanh quá mới đây chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm học rồi. Đã ai thi giữa kì chưa vậy mai mình phải thi rồi 😭😭😭😭😭 đã thế còn chưa ôn được gì mấy, đành thư giãn đầu óc bằng cách viết truyện vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro