🌸 Chương 1🌸: Được nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi phỏng vấn tại một công ty lớn như vậy, nếu may mắn được nhận làm thì cô sẽ có tiền thay tim cho mẹ rồi. Cô nghe nói công ty này trả lương rất cao.

Đang trên đường đi đến công ty phỏng vấn cô đã đụng phải một người, do vội nên cô đã la lối với anh ta "Đi không nhìn đường sao?".

Rõ ràng là cô vượt đèn đỏ mà không nhìn thấy lại đụng trúng ngay vị chủ tịch cao cao tại thượng mà công ty cô sắp làm việc mà cô còn không biết anh là ai. Anh vừa định nói "Cô..." thì cô đã chạy xe đi mất. Anh bất giác có hứng thú với cô gái này. Từ xưa nay chưa ai thấy anh mà không sợ sệt chỉ có cô bình thản như vậy. Cô thì vẫn cố gắng chạy thật nhanh mong là không trể giờ xin việc vì sáng nay cô dậy trễ.

... Tại công ty...

"Mời người tiếp theo". Một nhân viên lên tiếng

Cô bước vào, đã từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Nếu cô biết trước người cô đụng phải khi sáng có mặt trong lúc tuyển nhân viên thì cô sẽ không la lối rồi.

Có một vị giám đốc đưa cho anh tập hồ sơ về cô rồi nói "Thưa tổng giám đốc, đây là hồ sơ của cô gái này". Anh lật lật rồi nhìn vài trang, sau đó ánh mắt anh lạnh lùng quét qua cô, khóe môi anh tự nhiên nhết lên một nụ cười như không cười.

Cô chợt rùng mình, ánh mắt anh làm cô lạnh sống lưng, cô thầm than "Thôi tiêu rồi, Thiên Băng nhất định mi sẽ không được nhận đâu, ...huhu...tiêu rồi". Anh nhìn thấy gương mặt cô biến sắt như vậy thì rất tức cười mà cố tỏ vẻ lạnh lùng.

Sau khi cô phỏng vấn xong ra về thì khuôn mặt cô không có chút sức sống.

"Cô về đi, có gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết". Một vị thư kí tươi cười nói với cô

"Vâng, tôi biết rồi". Cô không cười nổi rồi

Tại sao chứ? Cái miệng hại người này, nếu cô không vì bực mình mà vơ vội người trút giận thì có lẽ cô sẽ có cơ hội được nhận rồi.

.....

Sau khi cô về nhà thay đồ chạy đến bệnh viện thăm mẹ cô. Mẹ cô cười hiền vuốt đầu cô hỏi "Con đã xin việc được chưa?".

Cô thức thời nhớ đến cái miệng mình tự hại bản thân thì cố gắng tươi cười nói với mẹ "Mẹ yên tâm con đã kiếm được rồi, sẽ sớm phẫu thuật cho mẹ mà. Mẹ bây giờ có thấy đau chỗ nào không?".

"Mẹ không thấy đau, không cần quá lo cho mẹ. Đừng cố quá sức vì mẹ mà hại sức khỏe". Mẹ cô luôn yêu thương cô như vậy, mẹ cô còn rất tâm lí.

"Con không sao, để con gọt táo cho mẹ ăn". Cô cầm táo gọt cho mẹ.

...Tại phòng làm việc của anh...

Anh đang xem tài liệu của cô: tên Hạ Thiên Nhất, 21 tuổi, cao 1m60, nặng 45kg, sống cùng mẹ từ nhỏ...

Xem ra anh đã để ý cô rồi, thì cô sẽ không thoát được.

....Chiều ngày hôm đó...

"Reng reng reng". Điện thoại cô vang lên

"Alo, xin hỏi ai ạ". Cô chưa từng thấy qua số này, cô hi vọng là công ty kia gọi đến.

"Chào cô, cô đã được nhận vào làm. Ngày mai cô có thể đến làm". Giọng ngọt ngào của cô nhân viên kia nói với cô.

"Cám ơn cô". Sau đó thì cúp máy. Cô nhảy lên vui vẻ chạy vào khoe với mẹ cô.

"Mẹ ơi, con được nhận rồi". Cô cũng không tin mình được nhận, vị tổng giám đốc kia thật nhân từ cô rất biết ơn.

"Ừ, con cố gắng làm nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro