Chương 1: Mở đầu của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng lẽ ra cô sẽ có một cuộc
sống hạnh phúc bên gia đình viên mãn, một cuộc sống ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cha cô không may bị hại phải chịu tránh nhiệm với một người phụ nữ tên Thẩm Uyển Đình có người con gái tên Thẩm Gia Kỳ, kiến mẹ cô rất đau lòng, thế nhưng cha cô vẫn hết mực yêu thương mẹ con cô kiến 2 mẹ con ả ta hết sức ghen tỵ

Vài năm sau cuộc sống bình yên tới năm cô 19 tuổi cô đã đỗ được và trường danh giá mà cô hằng ao ước cha cô ngày càng làm ăn phát đạt và cũng yêu thương mẹ con cô nhiều hơn kiến cô và mẹ rất hạnh phúc. Trái ngược với cô người con gái “Không may” của cha thua cô ba tuổi ỷ lại vào gia thế của cha cô mà ăn chơi quậy phá người mẹ ghẻ thì sài tiền như nước kiến cô rất khó chịu. Và rồi phong ba ấp tới gia đình cô, một buổi tối cha cô- An Hàn Minh và cô đi chơi thì đột nhiên có chiếc xe tải tông trực điện vào xe cô và chạy mất.

Cha vì cứu cô dùng hết sức lực đưa cô ra ngoài.Cô mở mất mơ màng nhìn thấy cha cứu mình.

“ Cha…Cha..ơi!”

An Khánh San dùng chút tỉnh táo cuối cùng gọi cha đưa tay về người cha phía xa đang bất động, nước mắt cô trào ra , máu nhuộm đỏ gương mặt xinh xắn nhỏ bé của cô cùng với bộ váy trắng, trong giây cuối cùng cô đã thấy xe phát nổ cùng người cha…và rồi cô bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện đầu và cơ thể bang bó chi chít, gương mặt xanh xao gầy đi không ít.

“Khánh San , mau tỉnh lại đi mẹ không thể nào cùng lúc mất hai người thân được”

Giọng nói trầm ấm, nghẹn nước mắt của An Tĩnh Hy-mẹ An Khánh San đau thương gọi con gái trong phòng bệnh. Có lẽ cô đã nghe được giọng của mẹ gọi cô liền động đậy từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một màu trắng và mùi thuốc khử trùng, cô vừa qua khỏi cơn nguy kịch đầu cô đau nhói từ từ quay sang thấy mẹ sắc mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt người mẹ tiều tụy mắt đen cho thấy đã thức trắng nhiều đêm.

“ M…Mẹ..Mẹ!

Giọng của An khánh San gọi mẹ, mẹ cô vui mừng gọi bác sĩ, cô dùng hết sức níu tay mẹ hốt hoảng hỏi:

“ Mẹ… ba….ba con đâu rồi”

Mẹ cô như bị ngàn nhát dao cứa vào tim, gương mặt nhợt nhạt bỗng tối sầm lại có chút đáng sợ, nghẹn ngào nói:

“ Ba con…không…qua khỏi rồi!”

An Khánh San bị sốc nặng, đồng tử mắt không chuyển động,  cô bất động ngất đi hai hành nước mặt tuôn trào. Cuối cùng cô chỉ nghe thấy tiếng mẹ cô vang vọng:

“Con đừng làm mẹ sợ mà!

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Hai tiếng sau….

”Bác sĩ con tôi thế nào rồi”

-Tĩnh Hy giọng gấp gáp lo lắng hỏi bác sĩ.

“Không sao,chỉ là bị sốc chút thôi Bà An cầm phải quan tâm nhiều hơn, không nên để tình trạng này sảy ra nữa, tôi sẽ kê đơn chấn tĩnh tinh thần cho bệnh nhân xin bà đừng lo lắng."

An Tĩnh Hy bớt lo lắng vừa thở phào vừa tự trách.Hôm sau An Khánh San tĩnh lại đầu đâu nhức có chút mơ hồ. Bà mẹ thấy vậy vội vàng chạy tới hỏi thăm:

“Con thấy sao rồi? Khó chịu chỗ nào?”

An Khánh San nhìn mẹ dường như không quen biết, có chút bối rối:

“ Đây là đâu…còn bà là…?"

Tĩnh Hy thấy thế hốt hoảng nói:

“ Mẹ là mẹ của con đây!”

Khánh San có chút mơ hồ không hiểu gì, mẹ lo lắng không nguôi vội gọi bác sĩ:

“ Bác sĩ! Mau xem con tôi giờ không biết tôi là ai?”

“À...ừ có lẽ là chân thương nặng ở đầu và bị sốc nên cô ấy có chút ảnh hưởng tới não, cần phải xét nhiệm nhiều hơn!” bác sĩ nói.

Sau thời gian xét nghiệm An khánh San được chuẩn đoán não có vấn đề sẽ có chút ngốc nghếch không được bình thường như trước phải được điều trị và quan tâm như thế mới có khả năng khôi phụ. Người mẹ biết tin hết sức đau lòng, một cô gái mới 19 tuổi thôi đã phải qua nhiều chuyện như vậy giờ còn trở nên ngốc không biết chừng nào mới khỏi.

Thời gian sau cô dần hồi phục, được đưa về nhà trong thời gian cô nằm viện ở nhà hai mẹ con kia lật mặt không những không lo lắng hay đâu buồn một chút nào đã thế còn lộng hành ngang ngược chi tiêu phung phí, hơn nữa ba cô vừa mất đã mời luật sư tới chia tài sản rồi! Nhưng bà ta không được cưới gả nên không có cách nào chiếm đoạt còn mẹ  An Khánh San toàn tâm toàn ý chăm sóc cô nên cũng chả để tâm đến họ và thế họ đã tự coi mình là chủ của căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meowngoc