Chương 4: Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ mẹ tôi sao rồi?" Khánh San lo lắng hỏi bác sĩ

"Mẹ cô bị thương rất nặng , nhất là phần đầu, tình trạng rất nguy kịch cần phải phẩu thuật gấp, người nhà nên chuẩn bị tâm lí"

"vậy tiền viện phí....?"

"Chi phí cho mỗi cuộc phẩu thuật khoảng 300tr, mà có ba cuộc phẩu thuật, rất gấp rồi nếu không nộp sớm thì..."

"bác sĩ!....tôi...nhất định sẽ kiếm tiền, cầu xin bác sĩ cứu mẹ tôi"

300tr cho một cuộc phẩu thuật? Còn chưa tính tiền nằm viện, ăn uống, chi phí các thứ ít nhất cũng gần hai tỷ....cô lấy đâu ra nhìu tiền như vậy...?

Mọi thứ như sụp đối với cô, cô đã không thể cứu được cha mình còn lại một người thân duy nhất là mẹ không thể bỏ mặc được. Từ đó mặc kệ đêm ngày Khánh San cật lực kiếm tiền, sáng đi làm ở tiệm cà phê thú cưng, chiều thì đi phát tờ rơi tối về chăm sóc mẹ cô chả có thời gian nghĩ ngơi nữa.

"Cô có sao không? Tôi thấy sắc mặt em không ổn!"

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Hàn Cúc Tử-chủ tiệm cà phê của cô đang làm ân cần hỏi hang.

"không...tôi...."

Cô nở nụ cười trả lời nhưng chưa dứt câu đã ngất xũi, anh vội vàng bế cô lên đưa cô đến bệnh viện.

...

"bác sĩ cô ấy...có sao không?"

"Không sao, chỉ là suy nhược chút thôi cần nghĩ ngơi và ăn uống đầy đủ"

Anh thở phào nhẹ nhõm ân cần chăm sóc cô, rốc cuộc cô gái nhỏ bé này đã trải qua những gì mà thành thế này? Anh đắm say nhìn cô, vuốt ve gương mặt nhỏ bé đẹp không tì vết khiến con tim Hàn Cúc Tử đập thình thịch chút nữa không kìm lòng mà hôn cô rồi.

"A...đây là đâu, tôi bị gì thế này"

"đây là bệnh viện, cô bị tụt áp huyết làm tôi sợ chết được, cô đỡ chưa ăn chút cháo đi"

"đây...anh đã chăm sóc tôi sao? thật xin lỗi làm phiền anh rồi"

"không sao, cô lo chăm sóc cho bản thân đi, nào ăn cháo"

" cái đó...đừng...trừ lương...tôi được không?"

"phụt"

Anh không nhịn được cười dưới sự dễ thương của cô mà cười thành tiếng, thầm nghĩ sao có cô gái ngốc nghếch như vậy chứ.

"Được! không trừ, mau ăn nào"

Anh nói giọng nói nuông chiều cô, Khánh San nở nụ cười thật tươi, khiến Cúc Tử rung động rồi, cô ấy thật đẹp!

"Bộ cô cần tiền lắm sao? Lần sau dù bận thế nào cũng phải ăn sáng đó"

Câu nói này làm Khánh San nhớ cô rất cần tiền mẹ sắp phải phẩu thuật rồi....

"Đúng! Rất cần...anh...có tiền không"

Bầu không khí có chút nặng nề, cô ngước mặt có chút suốt ruột buồn bã nhìn anh. Cô giây trước còn cười tươi nhưng giờ nhìn cô thật sự đau lòng.

" Em cần bao nhiêu?"

"ba...ba trăm...triệu!"

"Chuyện này, cần gấp vậy sao...nhưng tôi chỉ có 200tr"

"200tr cũng được, anh...cho tôi mượn, nhất định trả"

Cô e thẹn nhìn anh năn nỉ, cô quen biết anh chưa bao lâu giờ đã mượn người ta một khoản tiền lớn, hơn nữa lúc nào việc cô ngốc nghếch vụng về, không những không trách mắng còn quan tâm cô....

"được... trong thẻ này " đồng thời xoa đầu cô...

Cô né tránh.

"Xin lỗi, đầu tôi có chút bết sợ.....Nếu anh không để ý thì cứ xoa đi"

"Được, tóc cô rất đẹp"

Cô vui mừng không ngừng cảm ơn Hàn Cúc Tử, anh tin cô như vậy làm cô rất biết ơn.

"Sau này tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại anh"

"Được, được nhưng phải khỏe lại đã"

Sau khi xuất viện Khánh San lại tiếp tục công việc như hằng ngày, thấy cô vất vả như vậy có cô đồng nghiệp chỗ phát tờ rới giới thiệu cho cô một quán ba, chỗ đó mỗi tối ít nhất cũng kiếm được 3tr đôi khi lên đến100tr nghe vậy An Khánh San liền xin vào làm, thế là từ giờ mỗi tối cô đều đến đó bưng bê.

Ở phía khác Phong Quỷ Thất bận bịu công việc ngày đêm nhưng chỉ có thời gian rảnh là nhớ đến hình bóng của cô, nếu biết như vậy anh đã không để cô đi mà chịu tránh nhiệm với cô rồi...tâm trạng buồn phiền anh gọi đám bạn đi bar uống rượu giả sầu.

" Anh Thất, thất tình rồi à?"

Giọng nói đùa cợt thân thiết của Vân Dương-bạn thân như anh em của Quỷ Thất.

"cậu im ngay, muốn chết sao, "

Câu nói ra vẻ lạnh lùng nhưng gương mắt của Phong Quỷ Thất vẫn không chút biến chuyển, bỗng rưng anh quay đầu nhìn thấy bóng hình quen thuộc, là cô ấy....anh nhìn chằm không rời, chuyện này đã lọt vào tầm mắt của Vân Dương.

"Có hứng thú sao, kêu người đến đây"

"không được làm loạn"

Giọng nói nghiêm nghị nhưng mắt anh vẫn không rời như sợ mất cô ấy vậy.

"Anh Vân...chuyện này..." thuộc hạ rụt rè hỏi

"không sao, cứ gọi lại đây"

Thuộc hạ nghe lời có chút sợ sệt nhưng vẫn tuân theo:

"chủ quán đâu! Mau kêu cô kia vào phục vụ Phongq thiếu gia"

Nghe cái tên Phong thiếu gia ông chủ run cầm cập, không phải Phong Quỷ Thất không đụng nữ giới sao, lần trước có người không may rót rượu ra tay anh liền bị đánh nhập viên đó, ông chủ sợ hãi liền kêu Khánh San tới.

"Mau thay bộ độ này vô tiếp người trong kia, không được sai sót nếu không cái mạng cũng không giữ được đâu"

"Ông chủ nhưng tôi chỉ nhận bưng..."

"không nói nhiều nếu như đắc tội sẽ liên lụy cả chỗ này đấy cô lo mà liệu, làm tốt sẽ được 300tr"

Nghe thấy được 300tr cô liền liều bước vô phòng mặc bộ sườn xàm đen ôm sát cơ thể để lộ đường cong quyết rũ, với cách tâm cổ rem mỏng để bộ ngực nõn nà căng tròn đầy sức sống khiến cô có chịu ngại ngùng.

"Ngắn quá, hay là bỏ đi....nhưng còn mẹ.."

Nghĩ tới mẹ cô liền kéo sườn xám xuống ngượng ngùng bước ra bước tới cửa phòng. Khi bước vào phòng Khánh San chỉ thấy một người đàn ông quen thuộc đang uống rượu một mình còn những người khác đang ôm nhau cười nói vui vẻ.

"Chào...chào mọi..người"

"phụt...cô là người mới sao, dùng nghĩ khí ngây thơ thế để tiếp khánh sao? Đây là quán bar đó sao lại cho cô vào đây chứ"

[Tự vả]

"xin lỗi...xin lỗi....tôi..."

Cô luống cuỗng xin lỗi khiến mọi người cảm thấy cô rất dễ thương cười phá lên, còn người đàn ông kia vẫn lạnh lùng nhìn cô, cô không biết thế nào cả....thấy vậy Vân Dương liền nói:

"Thôii được rồi đừng chọc cô ấy nữa, cô mau rót rượu đi"

Cô nghe thế liền luống cuống rót rượu rồi dâng lên cho Vân Dương, anh thấy nãy giờ Phong Quỷ Thất không phản ứng gì bèn trêu trọc một chút, giật lấy ly rượu.

"nào, lại đây uống hết ly này tôi sẽ cho cô đi, còn được thưởng đấy"

Nghe vậy, dù sao cô cũng không biết làm thế nào chỉ cần phục vụ xong sẽ lấy được 300tr, cô bèn tới lấy uống hết một hơi, nhưng cô không biết uống rượu kiến cô ho sặc sụa, thì khi này giọng nói trầm ấm khan khàn có chút tức giận cất lên.

"Đủ rồi, đừng nghịch nữa"

Nghe thế Vân Dương liền nói

"Ai da Phong thiếu gia giận rồi, đừng nghịch nữa, đi chúng ta đi ra chỗ khác chơi"

Mọi người đi ra hết rồi, Khánh San có chút chóng mặt xin phép đi ra, Quỷ Thất tính kêu lại nhưng thôi.

Nhưng cô vì đi giày cao gót không quen còn chóng mặt do rượu liền té ngã, nhưng cô không hề đau mà còn cảm nhận được cánh tay săn chác đỡ lấy mình. Khi cô còn mơ màng thì đã nằm trong lòng của Quỷ Thất rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi...tôi vụng về tôi sẽ kêu quản lý đổi người"

Khi cô định đứng dậy định bước đi thì có bàn tay kéo cô vào lòng.

"Cô phục vụ tốt tôi sẽ trả tiền viện phí cho mẹ cô"

Sao anh ta biết? giọng nói anh ta có chút quen thuộc?

"Anh...có phải anh là..."

"Nhớ rồi sao"

Anh nở nụ cười nham hiểm, thì ra là anh tối hôm đó, hèn gì mới bước vô đã quen như vậy.

"xin lỗi... tôi..không muốn liên quan gì anh hết...tôi xin phép"

"cô! Không tiền nữa sao?" nghe vậy Khánh San liền khựng lại

"Lại đây, ngồi vô đùi tôi"

Vì tiền cô liền cặn chặt môi, đi đến ngồi cạnh anh ta

"tôi kêu...ngồi chỗ này! Tôi không thích nói nhiều đâu"

Hắn lạnh lùng nói tay vừa chỉ lền chỉ vào đôi chân thon dài đang vắt chéo của hắn, cô thấy vậy liền nhấc lên người
hắn.

Do sườn xám quá chặt đã làm bung mất nút ao để lộ bộ ngực lúc ẩn lúc hiện trăng nuột đang nhấp nhô theo nhịp thở. Hắn nhìn thấy vậy tim hắn liền đập liên hồi, nhìn gương mắt xinh xắm ửng đỏ có chút say rượu của cô mà cậu bé vô thức phản ứng

"Cô...đây là đang quyết rũ tội sao"

Cô như cảm nhận được liền muốn đứng dậy thì bị Phong Quỷ Thất ôm sắt eo lại, dụi vào cổ cô, hơi thở ấm, hương bạc hà thoang thoảng có chút dễ chịu và rượu mạnh là cho cô nóng ran lên, cô đỏ mặt tránh mắng.

"Vô sỉ"

Nhưng biểu cảm dễ thương của cô, anh như con hổ đói muốn đè r ăn tươi nuốt sống tại trận mà không được. Hắn liền bế cô ra khỏi bar dưới bao đôi mắt trầm trồ ngạc nhiên xen kẻ ngưỡng mộ.

"Hàn Thiên, đến khánh sạn"

"Vâng thưa thiếu gia"

Hàn thiên-người thân cận của Phong Quỷ Thất cầm lái tới khánh sạn vừa suy nghĩ đây không phải là cô gái hôm đó sao?

"Ư..."

Cô ngủ say rụi đầu vào lòng anh, khẻ run vì lạnh. Hàn Thiên bất ngờ, nhìn chủ nhân mà lo sợ.

Thầm nghĩ chết rồi không phải thiếu gia rất ghét phụ nữ sao. Đang suy nghĩ thì thiếu gia liền cười một cái cởi áo khoác đắp cho cô.

"Mèo hoang nhỏ, thật dễ thương"

*Thiếu gia...vậy mà cười rồi....còn cởi áo vì một cô gái....cô gái này có chút lợi hại*

"Hàn thiên, tăng nhiệt độ lên"

Giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng làm cho Hàn Thiên giật mình vội vã tăng nhiệt độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meowngoc