Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Kim gia, trên chiếc giường kingsize cỡ lớn có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ thắm thiết. Nhìn thật đẹp đôi. Họ đang ôm nhau bỗng TH thức giấc. Đôi đồng tử mở ra thật tinh xảo. Liếc mắt qua cô gái bên cạnh anh khẽ gọi
TH: Bảo bối à ! Sáng rồi dậy thôi em.
JK: Ưm ~~ ứ đâu. Em muốn ngủ cơ.
TH: Không được đâu. Dậy đi, không là anh ăn hết đồ ăn của em
JK: Aaaaaaa, không được
Cô bật dậy chạy vào nhà WC để lại anh đang cười vì độ đáng yêu của cô
Vài phút sau cô bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Đang ăn cô nói
JK: Anh à. Cho em tới công ty với anh đi
TH: Sao bảo bối lại muốn đến đó ?
JK: Anh toàn đi bỏ em ở nhà bơ vơ mà thôi. Chán lắm. Em muốn điiiiiiiii
TH: Haizzz bó tay em luôn. Ăn đi rồi lên lầu thay đồ
JK: Hihi. Yêu anh nhất
TH: Toàn giỏi nịnh
Ăn xong cô lên lầu thay đồ. Anh ở dưới chờ cô. Vài phút sau cô bước xuống lầu làm anh ngơ. Hôm nay cô mặc đầm màu hồng trễ vai. Tóc bối lên để rơi vài cọng trông rất đẹp
Tới công ty, anh bước xuống trước đưa tay mình nắm lấy tay cô bước xuống. Nhân viên ở đó thấy vậy không khỏi bàn tán
NV1: Trời ơi. Chủ tịch đi với ai thế kia ?
NV2: Chắc là Kim phu nhân rồi. Đẹp vậy cơ mà
..........
Những lời nói đó làm cô sợ nép sau lưng anh
TH: Im lặng và đi làm việc của mình nếu không muốn bị đuổi.
Sau đó anh đưa cô lên phòng, đặt lên đùi mình sủng nịnh
TH: Bảo bối à ~~~~~
JK: Nae ?
TH: Bảo bối hôm nay đẹp lắm đấy
JK: Hihi em ngại quá
Chịu không được độ dễ thương của cô. Anh hôn lên đôi môi mọng nước một nụ hôn sâu. Cô bất ngờ lấy tay đánh vào lưng anh nhưng với sức của cô làm sao so lại với anh. Anh cắn vào môi cô làm cô đau la lên tiếng A nhân cơ hội anh đưa lưỡi mình vào khám phá bên trong, hút hết mật ngọt môi cô. Anh không muốn rời môi cô vì nó thật ngọt. Cảm nhận mình hết hơi thì cô đánh vào lưng anh. Anh luyến tiếc rời môi cô tạo ra sợi chỉ bạc. Cô hờn dỗi nói
JK: Anh sao lại hôn em ?
TH: Em dễ thương quá đấy bảo bối à. Mà thôi em ở đây chờ anh. Anh phải đi họp rồi
JK: Vậy ai chơi với em ?
TH: Em ở đây ngoan. Anh đi xong rồi về dẫn em đi ăn
JK: Thật hả ? Được được
TH cười và sau đó rời phòng đi họp. Ngồi một lúc bỗng dưng có 1 người ăn mặc hở hang, mặt trét đống phấn, chỗ cần che thì không che lên giọng nói cô
RN: Nè con kia, mày là ai mà dám vào đây ?
JK: Chị nói em à ?
RN: Chẳng lẽ tao nói cái bàn ! Mà tại sao mày lại vào phòng chồng của tao ?
JK: Chồng chị ? Taehyung ?
RN: Đúng
JK: Nhưng anh ấy là của em
RN: Mày nói gì ? Thứ nghèo hèn như mày mà là của anh ấy á ?
JK: Hic...sao...chị....hic... lại nói..... vậy ?
RN tiến đến giáng ngay má cô một bạt tai làm má cô đỏ ửng lên. Cô vì quá yếu nên té ngay xuống đất. Cùng lúc đó TH bước vào thấy vậy không khỏi tức giận quát:
TH: CÔ LÀM GÌ BẢO BỐI TÔI ĐÓ ???
RN: Anh à ~~~ cô ta nói anh là của nó nên em chỉ dạy cho nó bài học thôi
TH: Cô chết đi
Nói xong anh rút súng bắn vào cô ta, anh nhấc máy gọi ĐE đến dọn xác. Quay qua thấy bảo bối mình bị vậy không khỏi xót xa
TH: Em à có sao không ?
JK: Hic...anh...hức...đi....hic..chị....đó...hic....đi.
TH: Không. Anh chỉ yêu mình em thôi . Nào ta đi về anh bôi thuốc cho em
Nói xong anh ra xe chở cô về Kim gia
Về tới nhà anh thoa thuốc cho cô

______________\_\\_________
Tới đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro