Quá khứ tồi tệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn nhé! Vì tại mấy hôm nay Lu đang bị cạn ý tưởng nên là không thể ra truyện nhanh được. Nếu nghĩ được gì thì Lu sẽ viết ngay để có truyện cho các bạn đọc nhé! Mong các bạn thông cảm cho Lu nhé!

———–————————————————————
VÀO TRUYỆN~
Trong lúc học thì Buttercup không học mà cứ nghĩ đến cái quá khứ tồi tệ kia. Còn Bubble thì đang ngồi cùng Boomer cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau và cô giáo không dám nói gì vì cô biêt là nếu nói một câu đến hai đứa út của ba tổng tài lớn nhất nhì TG thì coi như cái thân của cô giáo này chắc chẳng bao giờ xin được việc một lần nào nữa mất. Chỗ Blossom thì cô chăm chỉ làm bài mà không biết có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô từ đầu buổi đến giờ, không ai khác đó chính là Brick. Điều đó cũng làm cho Bell càng thù hận cô hơn. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra bình thường cho đến giờ ra về. Cả ba cô đang bước ra cổng trường thì đã thấy quản gia RC đứng đợi sẵn
Bub: Con chào bác RC!
Butt: Chào bác!
Bloss: Con chào bác!
RC: Vâng! Chào các tiểu thư! Chúng ta cũng nên về thôi!
Bub/Butt/Bloss: Dạ vâng!
RC chở ba cô về biệt thự, Buttercup liền nắm tay Bubble và Blossom lên phòng tồi đóng cửa lại. RC thắc mắc nhưng lại nghĩ đến việc nấu bữa tối cho cả ba cô tiểu thư trước nên ông đã vào trong phòng bếp. Ở trong phòng Buttercup thì ba cô đang ngồi trên giường. Ai cũng đang lo lắng một điều: người đáng nói nhất trong lần này là Buttercup vì cô đang cực kì sợ khi nhớ đến cái quá khứ chết tiệt kia và cũng lo lắng không biết nên kể như thế nào cho Blossom. Bubble thì đang lo lắng cho chị hai của mình. Blosom thì đang sợ là mình đang tạo áp lực cho Buttercup và Bubble hay không. Ai cũng lo lắng, trong phòng đang có một sự yên tĩnh không hề nhẹ đột nhiên có tiếng gõ cửa của bác RC làm cả ba cô thầm cảm ơn bác RC vì đã đến đúng lúc
RC: Thưa cả ba tiểu thư! Nếu tôi có làm phiền các tiểu thư thì tôi đây thật lòng xin lỗi các tiểu thư! Mà bữa tối tôi đã chuẩn bị xong rồi nên mời các tiểu thư xuống dùng bữa ăn ạ!
Butt (mở cửa): Vâng ạ! Tụi cháu biết rồi ạ!
Bub (phấn khích): Không biết bữa tối hôm nay có những gì nhỉ? Chắc chắn sẽ ngon lắm đây!
Bloss (nghĩ): Bề ngoài hai đứa cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng bên trong tâm hồn ngây thơ ấy lại có hẳn một quá khứ tồi tệ mà đáng lẽ ra nó không nên có trong tâm hồn hai đứa.
Bloss (quay sang RC, mỉm cười): Bác không có làm phiền bọn cháu đâu! Bác đừng lo!
RC: Tôi biết rồi thưa tiểu thư Blosom!
Bloss: Bác đừng gọi cháu như vậy! Bác cứ gọi cháu như thường là được rồi!
RC: Vâng! Tôi biết rồi!
Mọi người xuống nhà dùng bữa, bác RC cứ đứng nhìn các cô tiểu thư nhà mình ăn. Cả ba thấy vậy nên đã kéo bác RC vào ghế ngồi cùng các cô ăn tối. Bữa tối hôm đó đúng là vui vẻ hơn hẳn nhưng lúc ăn xong thì các cô lên phòng còn bác RC thì ở dưới rửa bát rôi đi nghỉ. Lúc đó trong phòng của Buttercup thì cái sự yên lặng ấy lại quay trở lại
Bloss: Buttercup em không cần kể cũng được! Không sao đâu!
Bub: Đúng đó chị! Không kể cũng được! Em không cần công bằng đâu!
Butt: Không sao đâu mà! C...cái quá khứ đó diễn ra lúc em 13 tuổi, em đang ở trên sân thượng với một người con trai mà em thích thầm từ lâu. Người con trai đó tên là Ben..
-------------Qúa khứ của Buttercup-------------
Ngày X tháng X năm XX
Ben (nói lớn): TỚ THÍCH CẬU!!! CẬU CÓ THỂ LÀM BẠN GÁI TỚ ĐƯỢC KHÔNG!!!
Khi nghe xong, Buttercup đã không suy nghĩ gì mà đã trả lời ngay
Butt (hạnh phúc): Tớ đồng ý! Tớ cũng thích cậu Ben!
Ben (nghĩ): Trúng câu rồi!
Ben: Cảm ơn cậu đã đồng ý làm bạn gái tớ Buttercup!
Butt: Bây giờ tớ làm bạn gái cậu rồi thì cậu nhớ phải đối xử tốt với tớ nhé Ben!
Ben: Tất nhiên rồi Buttie của tớ!
Hắn nói xong thì lấy tay của cô hôn một nụ hôn nhẹ đủ làm Buttercup nhà chúng ta đỏ mặt như trái cà chua! Đúng là hiếm có!!! Sau đó, hai người vừa đi xuống sân trường vừa nắm tay rất là tình cảm. Đúng là một cặp đôi đáng yêu làm sao!!! Ra cổng trường thì Buttercup được bác RC trở về như mọi ngày, còn phía Ben thì cậu ta cũng được quản gia nhà mình chở về bằng chiếc xe ô tô đắt không kém gì xe ô tô của nhà Buttercup
Về đến nhà thì Bubble chạy ra rồi kéo Buttercup vào nhà. Bubble bé bỏng hỏi han
Bub: Sao rồi chị? Mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi chị Butt?
Butt (bất ngờ lần 1): Hả? Em đang nói cái gì vậy Bubble?
Bub: Chị không phải giấu em đâu! Em biết là hôm nay anh Ben sẽ tỏ tình cho chị mà!
Butt (bất ngờ lần 2): Ai nói cho em biết chứ?
RC (bước vào): Là tôi đây thưa tiểu thư!
Butt: Vậy làm sao bác biết dược vậy bác RC?
RC (bật cười): Tiểu thư nghĩ xem! Thằng nhóc đó nói lớn đến thế thì tất nhiên tôi ở trước cổng trường phải nghe thấy rồi!
Bub: Với lại do em chưa thấy chị về nên em gọi cho bác RC hỏi chuyện thì bác RC đã bật loa điện thoại của bác ấy cho em nghe nhưng chỉ nghe được mỗi câu của anh Ben thôi chứ không nghe thấy câu trả lời của chị!
Bây giờ thì Buttercup của chúng ta đã cạn lời với hai người này rồi. Không thể nào nói thêm một câu nào nữa. Cạn lời hoàn toàn~
Butt: Thôi được rồi! Tôi chịu thua hai người đấy! Đúng thật là....
Bub: Hihihi...
Tối đến thì mọi người đã ngủ nhưng Buttercup vẫn thức vì cô quá hào hứng đến ngày mai nên cô quyết định dậy sớm để làm một hộp cơm nhỏ nhắn để tặng cho Ben. Đúng là được người mình thích tỏ tình quả là không còn gì sướng bằng ( Lu: Trừ việc lúc nào cũng được gặp BTS và được đi mọi concert và fanmeeting của BTS,... Á!!! Lộn chủ đề mất tiu! Đúng là một con A.R.M.Y chỉ nghĩ vậy thôi! Âý chết! Lại nói nhiều quá rồi! Nên vào truyện nhanh không lại lộn chủ đề nữa lại tốn thời gian! =>>>>>>)
-------------Sáng hôm sau-------------
Cô được RC chở đến trường như mọi ngày. Lúc cô đến trường đã thấy Ben đang từ trong xe bước ra. Cô ra chỗ anh rồi đưa hộp cơm ra trước mặt anh, anh vui vẻ nhận lấy
Ben: Cảm ơn em nhé Buttie của anh!
Butt (đỏ mặt): Không có gì đâu!
Lúc đầu thì cuộc tình nào cũng đep đẽ như vậy nhưng về sau thì...chưa chắc đã được như ban đầu. Butt và Ben mỗi khi bên nhau lại rất vui vẻ nhưng sau này cô cảm thấy Ben bắt đầu thân thiết với cô bạn thân của cô là Ayame. Nhưng mỗi khi Ben đến với Ayame thì cô nghĩ chắc họ đang bàn về việc học tập như những người bạn bình thường thôi! Nhưng cô không biết rằng hai người bọn họ đang bàn về kế hoạch xấu xa để làm cho cô đau khổ. Rồi từ đó Ben bắt đầu lạnh nhạt với cô. Nhưng điều kì lạ là tại sao cô lại không có cảm thấy đau lòng! Sau đó cô mới biết cái tình cảm của mình dành cho Ben chỉ là tạm thời mà thôi. Cuối cùng cho đến ngày đó ở trên sân thượng nhà trường
Ben: Buttercup!
Butt: Vâng!
Ben: Anh nghĩ chúng ta nên
Ben/Butt: Chia tay nhau
Ben (bất ngờ): Hả?
Butt: Ko phải đó là điều mà anh định nói sao?
Ben: Đúng là vậy nhưng mà sao em lại biết?
Butt: Ben à! Chuyện em biết hay không biết thì không có quan trọng vì em biết điều này vào một ngày nào đó nó cũng sẽ đến thôi! Và điều đó đang xảy ra bây giờ, em không ngờ nó lại đến sớm như vậy!
Ben: Em không thấy đau lòng sao?
Butt (bắt đầu khóc): Tại sao em phải......đau lòng cơ chứ? Đó là ý kiến của anh nên em...tôn trọng nó. Và như anh đã nói thì chúng ta kết......thúc tại đây! Cảm ơn....anh đã bên cạnh em những thời gian qua....! Tạm biệt....
Cô nói xong rồi thì bước đi, vừa bước vừa khóc. Từng bước đi của cô là từng giọt nước mắt của cô rơi trên má. Ben thì đứng yên ở đó và thất vọng vì kết quả của cuộc tình này không được đúng như những gì hắn tưởng tượng. Mà hắn hỏi Buttercup là thấy đau lòng không? Tất nhiên là phải đau rồi! Có người nào bị người yêu bảo chia tay thì không đau lòng không? Hắn thử nghĩ về cảm giác của cô bây giờ xem! Cô có đau lòng không?
Cô đi ra cổng trường thì thấy bác RC đang đứng đợi bên cạnh chiếc xe để đón cô. Cô chạy thật nhanh đến chỗ bác RC rồi ôm bác mà khóc. Bác RC thì thấy cô ôm mà hoàn toàn bất ngờ nhưng không thể làm gì nên đứng yên cho cô ôm. Khi cô bình tĩnh lại thì bác RC đưa cô vào xe rồi chở về biệt thự. Bubble từ trong nhà nghe thấy tiếng mở cửa của giúp việc thì chạy ra đến ôm Buttercup rồi hỏi chuyện. Bubble thấy Buttercup khóc liền hỏi han mọi thứ đã xảy ra ở trường. Buttercup chỉ cười nhẹ rồi ôm lại Bubble, nói nhẹ nhàng bên tai cô
Butt (nói khẽ): Chị không sao đâu! Đừng lo cho chị!
Bub: Nhưng mà chị...
Butt: Bác RC dọn đồ ăn ra cho mọi người ăn đi!
RC: Vâng nhưng còn tiểu thư thì sao ạ?
Butt: Cháu hôm nay không thấy đói nên không ăn. Cháu lên phòng trước ạ!
Bub: Chị...Chị Buttercup...
Bubble gọi cô nhưng mà cô khôn muốn quay lại vì cô không muốn cho Bubble thấy mình khóc, cô liền chạy lên phòng, liền khóa cửa phòng mình lại, vứt cặp của mình xuống sàn rồi nằm lên giường của cô mà khóc. Cô khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng đỏ lên. Cô khóc mệt rồi ngủ từ khi nào không biết. Sáng hôm sau, cô bước ra khỏi phòng mình. Bubble thấy vậy liền đến chỗ Buttercup và hỏi những chuyện đã xảy ra hôm qua. Cô bắt đầu kể lại những chuyện hôm qua cho Bubble nghe. Nghe xong, Bubble rất buồn nhưng không phải là vì chị mình chia tay mà là vì mình đã không có mặt lúc chị mình buồn. Buttercup thấy vậy liền ôm Bubble và nói:
Butt: Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua, chúng ta cần phải quên đi quá khứ mà tiến đến tương lai tốt đẹp sau này. Đúng chứ Bubble?
Bub: Em biết rồi! Nhớ có chuyện gì cần chia sẻ với em thì chị cứ nói, em sẵn sàng lắng nghe những điều chị nói
Butt: Trời ơi! Em gái của tui biết nói những lời này rồi! Em gái tôi lớn nhanh quá đi mất thôi!
Bub: Em lớn từ lâu rồi mà chị!
Butt: Đối với em là vậy chứ đối với chị thì em vẫn là một đứa em gái bé bỏng và dễ thương nhất hệ mặt trời này thôi!
Bub: Chị đúng là...
Butt: Mà chị nghĩ thì chắc chị sẽ không học ở trường đó nữa!
Bub: Tại sao vậy chị Butt?
Butt: Tất nhiên là để không bao giờ gặp hắn ta nữa!
Bub: Em đồng ý với chị luôn!
Butt: Ok! Nhất trí như vậy nha!
Bub: Dạ!
-------------HIỆN TẠI-------------
Butt: Chuyện là như vậy đấy!
Bloss: Công nhận em đúng là dũng cảm thiệt đó!
Bub: Chị Butt rất là dũng cảm luôn!
Butt: Hai người đừng nói vậy chứ! Làm em ngại lắm!
Bloss: Chị chỉ đang nói sự thật mà thôi!
Bub: Chị Bloss nói đúng mà chị!
Butt: Được rồi! Coi như là vậy đi!
Bloss: Thôi được rồi! Bây giờ cũng muộn rồi, chị nghĩ chúng ta nên đi về phòng mà ngủ thôi. Ngày mai còn đi học nữa!
Butt: Hai người tối nay có thể ngủ ở đây cùng em được không?
Bub: Có chuyện gì sao chị Butt?
Butt: Không! Mà là chị chỉ muốn ngủ cùng hai người thôi!
Bloss: Cũng được! Dù gì chị cũng lười về phòng, tiện ngủ đây. Vừa đông vui vừa ngủ ngon hơn nhiều!
Bub: Cũng được! Lâu rồi em cũng chưa được ngủ với chị Butt với lại em chưa bao giờ được ngủ với chị Bloss!
Butt: Cảm ơn hai người! Vậy chị Bloss nằm giữa đi còn Bub nằm ngoài giống em!
Bloss: Vậy có được không? Bởi vì chị nghĩ Bub nên nằm giữa còn chị nằm ngoài!
Bub: Không sao đâu chị Bloss! Chị phải nằm giữa để cả em và chị Butt đều có thể ôm chị chứ!
Butt: Em đồng ý với Bub về ý kiến này! Vậy mới công bằng chứ!
Bloss: Chị chịu thua hai đứa luôn!
Butt/bub: Hihihihi....
Thế là tối nay cả ba cô đều ngủ trong phòng của Buttercup, cả ba cô tiểu thư đều nằm trên chiếc giường King Size của Buttercup mà ngủ ngon lành. Bubble và Buttercup cảm thấy một khoảng trống trong trái tim hai cô đã được lấp đầy khi Blossom đến với cuộc sống của cả hai cô. Cảm thấy vui vẻ, yêu đời và tất nhiên là yêu thương người chị cả mới của mình nhiều hơn. Còn về phần Blossom thì cô lúc đầu hơi sợ mọi người ở đây nhưng về sau cô đã quen dần và yêu thương họ hơn, đặc biệt là hai người em mới của mình. Cô yêu thương Buttercup và Bubble hết mực. Cả ba cô đều yêu thương nhau và luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống này. Mong rằng sự hạnh phúc này sẽ không bao giờ bị tan vỡ ( Lu: Tất nhiên là sẽ không bao giờ bị tan vỡ rồi bởi vì chính ta đây là tác giả nên sẽ chẳng bao giờ để sự hạnh phúc ấy bị tan vỡ đâu!!!)



Chap này đến đây là hết, mong mọi người ủng hộ mình trong chap này và cũng như là những tác phẩm sau và các câu truyện của khác của mình. Mọi người nhớ đừng đọc mà không để lại một sao và bình luận của các bạn về câu truyện này nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc chap này! Mình xin chân thành cảm ơn! Nhớ để lại sao và bình luận nhé! Đừng đọc không thôi nhé!
SARANGHAE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro