tại nơi làm việc và tại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo. Cô minh trang cô nói kế toán trưởng mang báo cáo thu hoạch tháng này lên phòng tôi ngay. Vân ạ! Cô nhân biên đáp lời.
Năm phút sau: giám đốc nayeon, tôi là tiffany kế toán trưởng, tôi vào được chứ ạ. Vào đi…
Cô ngồi đi. Vâng. Giám đốc đây là báo cáo cô cần ạ. Được rồi để đó đi.
Cốc cốc cốc. mời vào. Thưa giám đốc, có chuyện gì thế bích trâm. ‘bích trâm là thư kí của nayeon’ dạ thưa giám đốc, cuối tháng có sự kiện cho doanh nhân, công ty chúng ta có nhận được lời mời từ ban tổ chức ạ. Được rồi cô đem vào cho tôi thư mời đó đi. Dạ.

Rầm. tiếng đập bàn vang lên khô khốc; tại sao năm lần bảy lượt các người sơ suất, không cái này thì cái kia, cứ thế này thì bao giờ mẫu thiết kế mới của công ty mới được đưa ra thị trường, các người làm ăn thế này thì ở nhà nghỉ hết đi.
Một cái hất tay; choang lọ hoa trên bàn đã ra đi vĩnh viễn. một người đàn ông cúi mặt khúm núm. Thưa.thưa giám đốc, chúng tôi sẽ xửa lại và có kết quả nhanh nhất có thể ạ.
Đừng chỉ nói xuông. Tôi tin các người quá nhiều rồi. vâng ạ; chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Ra ngoài. Vị giám đốc nhìn vị trưởng phòng nọ bằng một ánh mắt không thể băng lãnh hơn, rồi quay mặt về phía cửa sổ; ‘nhíu mày’.
Giám đốc lạc dương. Có chuyện gì? Thưa giám đốc, công ty chúng ta có nhận được thiệp mời dự sự kiện dành cho doanh nhân vào cuối tháng này ạ. Được rồi mang thư vào cho tôi; à sắp lịch cho tôi luôn nhé. Thưa vâng ạ. Cô thư kí nói xong liền nhanh chân rời khỏi nơi nhiệt độ đang xuống thấp ấy.
Nhức đầu quá! Khó chịu thật! nói rồi lạc dương mở cánh cửa sổ ra để đón những cơn gió tự nhiên mát mẻ, sua tan đi mệt mỏi căng thẳng.

Ngoài này chẳng có gì để chụp nhỉ! Hay mình đi lấy cảnh sông nước vậy. một anh chàng khá điển trai, cao ráo, tay đang cầm chiếc máy ảnh đời mới với vẻ mặt chán trường vì cảnh chụp không ưng ý.
Vâng. Đó là quốc huy nhà chúng ta đấy ạ. Vì quang cảnh quanh đây anh đã chụp đến mòn máy rồi nên mới cau có thế đấy.
Lái chiếc xe mui trần ra thẳng bờ sông, anh quyết tâm tìm cho mình những bức ảnh hoàng hảo nhất.

Thiên vương vừa bưng cháo lên cho dì của mình, anh lại trở sang phòng làm việc.
Chú hùng à chú cố gắng đốc thúc họ nhập linh kiện với nhất về cho công ty mình nha chú. Được rồi con yên tâm đi chú sẽ cố gắng sắp xếp.
Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông trung tuổi trả lời, trầm mặc điềm tĩnh từ tốn.
Vâng ạ chú sắp xếp nhanh giúp con, nếu không lại chậm tiến độ của khâu sản xuốt nữa ạ.
Được rồi con cứ yên tâm. Nói rồi người đàn ông gác máy. Thiên vương quay lại với đống tài liệu trên bàn mà thở dài….

Soyeon soyeon à bút tớ hết mực, trong khi chờ tớ có thể tan học và đi mua cây bút mới cậu cho tớ mượng tạm 1 cây nhé hì hì…
Cậu cũng đúng thật là, mượn thì nói mượn, còn dài dòng màu mè hoa lá hẹ. ừ, thớ thích thế đấy. sunny à cậu lắm lời thế không chừng ế đấy. nài! Soyeon con sâu lười cậu nói ai ế hả, ế cái đầu cậu ấy. tớ nói không đúng à sunny sunny hahaha…..
Soyeon, sunny 2 em có im lặng không hả, có muốn tôi viết bảng kiểm điểm không hả.
Dạ không ạ. Chúng em xin lỗi cô ạ. ‘cứ như mấy đứa con nít ấy haha’ trật tự học bài đi. vâng…
Tại cậu, tại cậu mới đúng. Giờ có cho tớ mượn bút không? Nè; thế có phải nhanh hơn không kk
Giờ ra chơi:
Soyeon xuống căn tin không?
ừ. Đi
sunny chị sunny. Oh gia linh hả… vâng em đây. Soyeon đây là gia linh, học dưới mình một khóa đấy, em ấy mới chuyển đến trường này. Vâng! Em nghe danh chị soyeon đã lâu nay mới được gặp chị, rất mong các chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ.
ừ có gì đâu, em đi xuống căn tin cùng bọn chị nhé. Sunny vui vẻ mời; gia linh nhìn qua soyeon. Như hiểu ý, soyeon cười bảo:
em đi cùng bọn chị nhé.
Nhận được sự đồng tình, gia linh liền nhập bọn với sunny và soyeon. Thế là từ nay hội bạn thân có thêm 1 người…
Tan học. cả ba lại cùng hẹn nhau đi ăn một bữa gọi là ra mắt rồi mới chịu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro