Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haha,....ghê tởm? Bạch Nguyệt Hồng cô đã bị tôi đá mà còn ở đó nói tôi ghê tởm! Bản thân tôi còn đang nghi ngờ chắc cô không còn trong sạch nên mới muốn đến tận đêm tân hôn mới quan hệ để lừa người chứ gì? Nhưng tiếc rằng cô lại không thể lừa được tôi rồi.
-Trần Giả Phong anh.....

Bạch Nguyệt Hồng tức giận giơ tay định tát anh ta, thế nào lại bị 1 cánh tay rắn rỏi giữ lại,ngước khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt kia nhìn xem là ai thì bỗng khựng lại trước ánh mắt âu yếm của người đó:
-Tiểu Hồng, em đừng đánh hắn ta,sẽ làm bẩn tay em

Là Bá Hựu Thiên, hắn nói với cô bằng chất giọng ôn nhu hết sức có thể.

-Bạch Nguyệt Hồng,cô còn ở đó mà nói tôi? Chính cô còn lén lút sau lưng tôi qua lại với gã này..bảo sao...Haha...Không dám lên giường với tôi
-Ngậm cái miệng thối của cậu lại trước khi tôi đấm cho nó không thể mở được nữa
-Ha, anh là ai mà dám xen vào mối quan hệ của tôi và cô ta ?
-Là ai có quan trọng bằng việc ngày mai công ty của Trần Giả Nam phá sản không?
-Anh...anh..
-Tiểu Hồng,chúng ta đi,ở lại chỗ này quá lâu sẽ dính bẩn đấy

Trong lúc cô còn đang ngơ ngacs về lời nói của Bá Hựu Thiên thì hắn ta đã nhanh chóng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô lại,kéo về phía mình

-Bạch Nguyệt Hồng,cô dám đi với hắn?

Trần Giả Phong nhìn thấy cảnh này không thể không gai mắt.Miếng mồi ngon mà hắn ta dành dụm bao lâu nay còn chưa nếm thử lại bị người khác cướp lấy.Thử hỏi có tức không?

Lại nói đến lúc nghe xong tên Trần Giả Phong kia nói thì Bá Hựu Thiên cúi đầu nói nhỏ vào tai cô,làm cô bừng tỉnh:
-Mạnh mẽ lên,tôi tin cô làm được.Đừng vì loại đàn ông này mà trở nên yếu đuối

Ngước đôi mắt to tròn lúc này không còn ngập nước nhìn Bá Hựu Thiên,thấy hắn ta nở nụ cười ôn nhu, không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp, bất quá lại chỉ còn 1 chút nhói lòng vì tên kia.Cô rắn rỏi nói lớn:

-Sao tôi không dám? Trần Giả Phong,tôi nói cho anh biết thứ nhất,tôi dám thề rằng bản thân vẫn còn TRONG TRẮNG,  không VẤY BẨN như lời anh vừa nói.Thứ 2,...ha....Trần Giả Phong ai bảo anh là tôi bị anh đá, tôi tuyên bố chúng ta chính thức chia tay từ bây giờ....Loại người như anh xem lại có xứng với tôi? khịt....Nực cười
-Bạch Nguyệt Hồng....chát....

Trần Giả Phong thẹn quá hóa giận,vung tay tát cô 1 cái,tuy lực không quá mạnh nhưng lại làm cô ngã về đàng sau.May mắn Bá Hựu Thiên kịp thời đón lấy,2 tay bế cô kiểu công chúa trong lòng, khuôn mặt nhíu mày hỏi cô :
-Tiểu Hồng,em có đau lắm không?Để anh đưa em đến bệnh viện, ha?
-Thiên,...Em không sao....Anh không nhớ em cũng là bác sõ à?

Cái tát vừa rồi cũng khá đau,nhưng không hiểu sao giờ phút này cô chỉ nghĩ đến việc phối hợp cùng Hựu Thiên để cho tên kia 1 bài học,vậy nên cô mới thay đổi cách xưng hô đồng thời gọi tên hắn bằng 1 cách thân mật

-Má em đỏ hết lên rồi.....Chết tiệt....Lôi.... Hỏa....cho hắn 1 trận rồi trói đem gửi về cho Trần Giả Nam, bảo ông ta nếu không muốn công ty bị Bá Hựu Thiên này làm cho phá sản thì tốt nhất dạy cho hắn ta 1 bài học thích đáng để cho hắn ta khỏi phải đi hại con gái nhà lành
-Rõ thưa boss

Dứt lời 2 vệ sĩ thân cận của Hựu Thiên lôi Trần Giả Phong đi, hắn dù sợ đến mức mặt tái xanh nhưng vẫn gào to:
-Bá Hựu Thiên...Bạch Nguyệt Hồng....thù này tao sẽ không quên ....Các người cứ đợi đấy....

Trần Giả Phong bị lôi đi,quán bar trở nên trầm lặng, cũng bởi vì ánh mắt như muốn giết người của Bá Hựu Thiên.
Mặc kê ánh mắt của bọn họ, Bá Hựu Thiên ngang nhiên đạp cửa ôm cô ra ngoài xe, để lại 2 cái bóng đèn là Cố Hạo Nguyên và Bạch Tuệ Linh trong bar....

Sau khi 2 người kia rời đi, lúc này Cố Hạo Nguyên mới giật mình,lay lay Tuệ Linh đang đứng bên cạnh.Nhìn cô xinh đẹp quyến rũ như thế này anh thật muốn mau chóng cưới cô về ăn sạch sẽ, nhưng lại thấy cánh đàn ông kia đang nhìn chằm chằm vào cô không khỏi tức giận,hung hăng lườm họ 1 cái,tay cởi cái áo khoác đen bên ngoài, choàng lên người cô ,mở giọng trách cứ
-Ăn mặc hở hang như vậy,định muốn đưa người khác vào tù vì tội cưỡng hiếp à?
-Ơ... tôi..tôi....Á.Hạo Nguyên,anh kéo tôi đi đâu đây?

Chưa kịp giải thích  anh đã kéo cô đi nhét vào trong xe,nhàn nhạt mở miệng:
-Tôi đói.Chúng ta đi ăn đi
-Ăn...ăn gì chứ?

Tuệ Linh mặt ngại ngùng quay ra ngoài cửa sổ,nghĩ đến lời nói mờ ám của anh

-Khặc...Ahahaha....Tuệ Linh,cô không phải nghĩ tôi định "ăn"cô chứ?
-Ai... ai bảo anh chứ? Cố Hạo Nguyên đáng ghét
-Hahaha, mặt cô đỏ rồi kìa...còn nói không?
-Anh...Hứ...Lười giải thích với anh...

Cô thẹn quá, làm mặt giânj quay đi chỗ khác,môi còn dẩu lên cực kỳ mời gọi.
Cố Hạo Nguyên nuốt nước bọt ực 1 cái, cố gắng kiềm chế bản thân mình

-Thôi không trêu cô nữa.Cô muốn ăn gì đây?
-Kem...ăn kem đi...
-Hử?Kem
-Sao,anh không thích?
-Không hẳn, có điều trời đang se se lạnh,chỉ sợ cô sẽ bị cảm
-Không sao...Ăn xong chúng ta cùng đi ăn khoai nướng là được....Tối lạnh ăn khoai nướng thích phải biết!
-Khịt...Khoai nướng? Tuệ Linh cô quả thật đặc biệt
-Sao chứ?
-Cô không giônga những cô gái mà tôi thường thấy,họ toàn ra vẻ tiểu thư đài các để hấp dẫn tôi!
-Haha,tính tôi không thích như vậy.Với lại tôi cũng không hề có ý định quyến rũ anh...
-Sao?Ý cô là tôi không đủ hấp dẫn?

Cố Hạo Nguyên nói mặt chợt gần lại với Bạch Tuệ Linh làm cô nàng đỏ bừng mặt,tim đập nhanh liên hồi, hô hấp cũng khó hơn bình thường.....Mà Cố Hạo Nguyên thấy vậy không khỏi thích thích thú..

-Ý tôi không phải thế...

Cô cúi gằm mặt lí nhí

-Hì,đùa cô tý cho vui thôi....Cũng gần đến nơi rồi ,cô cứ khoác áo của tôi đi,cô mặc thế kia đi đường người ta cứ nhìn chằm chằm cô làm tôi ngại lắm
-Huh,không phải là anh mới là người thu hút sự chú ý sao?Còn nói tôi...plè...

Cô đáng yêu le lưỡi làm anh phì cười.Trong đầu nghĩ nhanh chóng tìm cách rước cô nàng này về...Hôm nay có lẽ chỉ giúp được cho Hựu Thiên rồi, giờ không thích hợp để bàn chuyện hôn nhân của cô với anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh