4. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________________

Tại VHit...

Kim Taehyung ôm tôi trong lòng mà hiên ngang sải bước giữa đại sảnh của công ty khiến tất cả nhân viên chú ý.

Đây là lần đầu tiên các nhân viên ở đó thấy tổng giám đốc lạnh lùng của họ lại mang theo một cô gái đến công ti giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, lại còn tự tay bế cô gái này lên phòng của mình, đúng là ghen tị quá đi mà.

Vừa mở cửa phòng, Taehyung đã thấy Hoseok - cánh tay phải của Taehyung, cũng là phó giám đốc akabbạn thân của Kim Taehyung đã chờ sẵn ở đó. Thấy Taehyung ôm nghời đẹp trong lòng, Hoseok thắc mắc :

- Ơ, Taehyung, cô bé này là ai?

- Đây là Jung Nari vợ tôi, cậu mau đi ra ngoài đi.

- Hả?... Cái gì cơ?! Cậu lấy vợ từ khi nào thế? Không thèm mời mình luôn sao?!

Hoseok ngơ người trước câu trả lời của Taehyung. Anh ta nhìn một lượt người tôi rồi dừng lại nơi đầu gối và thấy nó bị trầy.

Hoseok cười cợt đi qua Taehyung mà vỗ vỗ vào vai anh :

- Có làm gì thì cũng không nên mạnh mẽ như vậy chứ, làm trầy hết cả đầu gối em ấy rồi kìa, cậu lo chăm sóc cho em ấy đi.

Nói rồi Hoseok vẫy tay chào rồi nhanh chóng bỏ đi mà không cho Taehyung nói câu nào.

Lúc này Taehyung nhìn xuống đầu gối tôi thì đúng là bị trầy thật, có lẽ do bị Hyerin xô ngã.

Anh hiểu tên Hoseok đang nghĩ cái gì trong đầu rồi.

Taehyung đặt tôi xuống ghế sofa rồi đến tủ cứu tương lấy băng cá nhân ra băng vào cho tôi và hỏi han :

- Có sao không? Sao không nói cho tôi sớm hơn?

Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhưng cũng đủ để Taehyung nở một nụ cười.

Taehyung để tôi ngồi đó còn anh thì phải bắt đầu đi xử lí đống công việc của mình.

Tôi vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào anh, mặt thất thần. Còn anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi rồi cười.

Cứ như vậy cho đến giờ nghỉ trưa, bình thường Taehyung sẽ chỉ lấy một tách cà phê uống rồi tiếp tục ở lại làm việc nhưng hôm nay còn có người đẹp ở đây, anh phải đưa đi ăn rồi.

Cả công ty chấn động khi nghe tin tổng giám đốc đi cùng một cô gái đến phòng ăn của công ty. Đúng là chuyện nghìn năm có một mà.

Mọi người cứ vừa ăn vừa xì xào bàn tán mãi.

Cảm thấy mấy người này quá nhiều chuyện, Taehyung liền ho một tiếng thì tất cả đều im lặng hết, họ chẳng muốn vị tổng giám đốc của mình nổi giận chút nào đâu vì như vậy không làm tăng ca thì cũng bị trừ lương.

Taehyung chỉ ngồi và nhìn tôi ăn mà anh chẳng ăn chút nào, thấy vậy, tôi liền gắp một miếng kim chi đưa lên trước miệng anh.

Taehyung hơi bất ngờ một chút nhưng cũng chịu mở miệng ra ăn.

Cả khu vực nhà ăn bỗng reo ầm lên rồi vỗ tay, nhảy nhót như ngày hội, không ngờ có một ngày, vị tổng tài lãnh khốc lại như một đứa trẻ con thế này!

Taehyung quay qua, trừng mắt thì tất cả ngay lập tức khôi phục lại nguyên trạng.

Cứ như vậy, tôi một miếng, anh một miếng, cả hai ăn đến no bụng thì thôi.

Ăn xong, tôi và Taehyung trở lại phòng làm việc của anh.

Tôi vừa ngồi xuống sopha thì đã lim dim còn Taehyung thì lại mở máy tính lên làm việc.

Một lúc sau anh ngó ra thì thấy tôi đã ngủ từ khi nào rồi.

Anh cười thầm trong bụng rồi tiếp tục làm việc.

Chừng ba mươi phút sau, có người vào gọi anh đi dự một cuộc hội thảo của công ti.

Dù không nỡ bỏ tôi ở lại nhưng cũng không thể không rời đi được, vậy là anh qua chỗ tôi rồi đặt lên trán một nụ hôn và khẽ thì thầm :

- Ngoan nhé, tôi sẽ quay lại sớm thôi.

Nói rồi anh quay người đi lên phòng họp.

...

Hơn hai tiếng sau cuộc họp mới kết thúc, Taehyung nhanh chân quay về phòng lảm việc của mình vì sợ rằng tôi đã dậy mà không thấy anh đâu chắc sẽ sợ hãi lắm.

Vừa mở cửa phòng, Taehyung hoảng hốt khi không thấy tôi đâu hết, anh ngay lập tức thông báo toàn nhân viên công ty truy tìm tung tích của tôi.

Taehyung chạy từng dãy hành lang, từng căn phòng một ở công ti như kẻ điên để tìm kiếm tôi.

Chưa bao giờ anh lo lắng sợ mất một cái gì đó như thế này, giống như việc mất đi gia đình vậy, anh thực sự không muốn chuyện này lại xảy đến một lần nữa.

Vài phút sau, một cuộc gọi định mệnh đã cứu rỗi tâm hồn đang rối loạn của anh khi đầu dây bên kia thông báo là đã tìm thấy tôi ở nhà ăn của công ti.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm rồi ngay lập tức đi vào thang máy xuống nhà ăn.

Vừa đến cửa, anh đã nhìn thấy tôi đang ngồi ở một bàn ăn, liền tức tưởi chạy đến.

- Này, sao em lại đi... lung tung vậy hả...

Ban đầu Taehyung có vẻ tức giận nhưng sau đó lại hơi ấp úng khi thấy khuôn mặt phúng phính do ngậm đầy pizza trong mồm của tôi.

Anh liền lấy tay che mồm mà cười, lần đầu tiên anh cười được như vậy sau hơn 5 năm sống trong một đám mây u ám.

...

Chiểu tối, chúng tôi về nhà của Taehyung, anh nhớ ra là đã không còn người giúp việc vì vậy hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn của mình dù anh chẳng có tí kiến thức nào về chuyện này.

- Em đi tắm đi rồi ra xem Tivi, sau đó chúng ta sẽ ăn cơm!

Nghe theo lời Taehyung, tôi liền đi vào phòng tắm.

Ngó xem bóng dáng tôi đã khuất chưa, anh lúc này mới lôi điện thoại ra tìm công thức nấu ăn.

- ... Canh kim chi, hai muỗng bột ớt... nhưng mà thế nào mới lag hai muỗng nhỉ?...

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Taehyung dùng cái muôi múc canh mà đổ đầy hai muỗng rồi cho vào nồi khuấy lên.

... 69 phút sau...

Sau khi tôi tắm xong và xem hết một bộ phim thì cuối cùng Taehyung đã dọn cơm ra.

Anh vịn lấy hai vai tôi mà đẩy đến chỗ bàn ăn rồi đặt tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, anh ngồi cạnh tôi, mời mọc :

- Em mau ăn thử những món này đi!

Tôi nhìn một lượt rồi gắp thử từng món anh nấu, món nào tôi cũng gật đầu cho anh vui nhưng chính mình thì chẳng biểu cảm gì.

Taehyung nghĩ là tôi ăn rất ngon, liền cảm thấy tự mãn trong lòng rồi múc canh kim chi ăn thử...

- Ọe... sao cay thế này?!

Vừa nhấm một miếng thì anh vội nhả ra ngay. Taehyung lại ăn thử những món khác, quả thật là không đắng thì cũng mặn, chua, chát... thật không thể ăn nổi... Vậy mà nhìn tôi vẫn tiếp tục ăn khiến anh tức lắm, bèn giật lấy đũa của tôi mà ngăn cản :

- Em bị ngốc à? Không ăn được thì đừng cố chấp! Mình ra ngoài ăn đi, mai tôi sẽ thuê người giúp việc mới về.

Tôi quay sang nhìn Taehyung, ít ra cũng phải lên tiếng gì đó.

- Không... không cần đi ăn đâu, em... không đói

Nghe vậy, Taehyung đứng dậy, bỏ vào phòng tắm, bỏ tôi lại ở đó.

Anh cảm thấy ấm ức lắm, cả hai lần ăn ở nhà anh đều gặp chuyện khiến bữa ăn chẳng còn gì ngon, hôm nay anh đã gặp quá nhiều áp lực rồi.

Tắm xong Taehyung đi ra phòng ngủ và đi ra ngoài ngó xem tôi đang làm gì thì thấy tôi đã rửa bát xong và chuẩn bị đi vào đây.

Ngay lập tức Taehyung chạy đến giường ngủ rồi chùm trăn giả vờ ngủ.

Tối nay lại để cho cả hai đói rồi.

Cảm thấy giường bị lún xuống, Taehyung biết rằng tôi đã ngồi lên rồi thì liền nhắm nghiền mắt lại mà giả vờ như đã ngủ.

- Chồng ơi... dậy ăn đi!

Thấy tôi cất tiếng gọi, Taehyung liền bật dậy thì thấy trên tay là một đĩa kimpap chiên liền trầm trồ kinh ngạc :

- Em... biết nấu ăn sao?

Tôi chỉ biết gật đầu rồi lấy đũa gắp một miếng đưa lên miệng anh, anh liền há mồm ra nhai nhồm nhoàm, y như được mẹ đút cho ăn vậy!

- Còn em, sao không ăn?

Thấy từ nãy đến giờ tôi toàn đút của anh, Taehyung thắc mắc

- Em, ở công ti của anh đã ăn no rồi!

Taehyung liền nhớ lại bộ mặt của tôi lúc đó liền cảm thấy mắc cười, còn tôi thì mặt từ sáng đến tối vẫn vậy thôi, chỉ duy nhất một biểu cảm chẳng thay đổi.

Taehyung sau khi ăn xong liền đề nghị để anh tự rửa đĩa kimpap anh đã ăn nên tôi cũng nghe lời anh ngay thôi.

Rửa xong, Taehyung quay vào phòng định hỏi tôi vài chuyện nhưng mà...tiếc quá, tôi đã ngủ mất rồi.

này hay thật, đồ ăn ngon hay dở cũng ăn, lại rất nhanh ngủ biết nghe lời nữa, nuôi dễ thật đấy!

Taehyung khẽ nở nụ cười hình chữ nhật rồi nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

                                                      _End chap 4_

______________________________________________

Đây là truyện ngược xuôi lẫn lộn nha, bây giờ thế này chứ chưa biết về sau thế nào à :">

Nhớ comments cho tui chút ý kiến nhé! 🙌

Truyện chưa phổ biến lắm nên mong mọi người giúp mình share hay giới thiệu giúp mình nha, cảm ơn ! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro