Chương 5- Đề nghị làm tình nhân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Trình Lục nghe tiếng đồng hồ báo thức của Nhã Tịnh Văn reo lên, anh thức dậy rồi tắt luôn cái đồng hồ báo thức bên cạnh. Hai người không mảnh vải che thân mà quấn chặt lấy nhau suốt cả đêm. Trình Lục vuốt ve sống lưng cô, anh dường như cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Côn thịt bên dưới bắt đầu ngo nghoe rục rịch cứng lại. Trình Lục dùng sức đâm sâu gậy thịt vào bên trong hoa huyệt của Nhã Tịnh Văn lần nữa, cú thúc mạnh mẽ khiến cho Nhã Tịnh Văn bị thức giấc.
Vừa mở mắt ra đã cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ từ gậy thịt của người đàn ông đang đâm sâu vào bên trong mình. Nhã Tịnh Văn cảm thấy cả đêm qua đã tiêu hao hết thể lực của cô quá rồi, đến nỗi giữa hai chân vẫn còn cảm thấy đau nhức, thế mà người đàn ông nằm trên người cô còn không biết điều, mới sáng ra đã động dục cái gì chứ. Nhã Tịnh Văn ngay cả sức lực chống đỡ cũng không có, chỉ đành bất lực mà kêu lên:
"Trình Lục anh làm cái gì vậy hả, mới sáng sớm ra anh định làm chuyện này nữa sao, thực sự mệt chết tôi rồi, tôi không có dồi dào sinh lực như anh đâu!"
"Hừ là tối qua ai bị tôi làm đến mức rên la muốn được gậy thịt của tôi đâm vào? Cô chẳng nhẽ đã quên mất mình cũng đói khát như thế nào rồi sao?"
Vừa nói Trình Lục lại vừa gia tăng lực đạo, gậy thịt đâm vào sâu hơn, chỗ đó của cô còn chưa có kịp ướt, anh vẫn còn chưa đâm vào đủ nhanh đâu, vậy mà cô kêu ca cái gì không biết?. Hạ thân Trình Lục dính sát lên cái mông của cô, hai chân anh ghì chặt xuống hai chân cô chen vào ở giữa, không cho phép cô khép lại háng của mình. Cự thú vì vậy mà đâm vào được thuận lợi hơn.
Nhã Tịnh Văn bị đau nhức giữa hai chân vẫn còn chưa có giảm, lại bị anh ghì chặt phải mở rộng hạ thể, cái mông nhếch lên tỏ ý phản kháng nhưng nào có thể chống lại được sức lực thô lớn của người đàn ông. Ngược lại lại càng khiến cho gậy thịt của người đàn ông đâm vào sâu hơn bên trong.
Tiếng nhóp nhép của dâm thủy bên trong chảy ra hoà cùng với tiếng bạch bạch do va chạm khi hạ thể hai người kết hợp với nhau khiến cho căn phòng trở nên tràn ngập âm thanh dâm mĩ.
Lúc Trình Lục thoả mãn bắn vào trong người cô, Nhã Tịnh Văn gần như muốn ngất đi. Hai lần cùng anh điên cuồng chìm trong biển dục khiến cho sức lực của cô như muốn cạn kiệt, lúc Trình Lục bắn ra anh vẫn duy trì tư thế nam trên nữ dưới trên người cô một hồi lâu rồi mới rời khỏi trên người cô.
Sau khi làm chuyện đó xong, Nhã Tịnh Văn lồm cồm bò dậy để bước vào nhà tắm tắm rửa, cô thậm chí còn phải vịn vào tường để bước đến nhà tắm. Trình Lục thấy cô như vậy bèn tiến đến đỡ cô muốn đưa cô vào nhà tắm, Nhã Tịnh Văn sợ anh lại nảy sinh hứng thú muốn làm chuyện trong nhà tắm nên cô nhất quyết không cho anh theo mình vào bên trong mà khoá luôn cửa nhà tắm lại. Trình Lục khẽ cười mỉm nghiền ngẫm, xem ra anh đúng là làm cho cô mệt muốn chết rồi, dù sao thời gian còn dài, sau này anh còn muốn làm cô nữa, hôm nay chỉ tạm đến đây vậy!.
Lúc tắm rửa xong ra ngoài, Nhã Tịnh Văn thấy Trình Lục đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên giường, cô bèn hỏi:
"Anh không cần tắm rửa sao?"
"Không có thời gian bây giờ tôi còn cần trở về công ty, nếu lát nãy nếu cô để cho tôi vào tắm cùng thì có lẽ vẫn còn kịp". Trong giọng nói của Trình Lục tràn đầy ý tứ cợt nhả khi nói ra hai từ " tắm cùng" này.
"Anh như vậy, làm sao tôi dám để cho anh vào chứ...Lỡ như..."
"Cô sợ tôi lại ăn cô nữa sao? Ừm cũng có thể lắm, dù sao tôi cũng chưa cảm thấy "no" lắm"
"Anh...anh như vậy là có ý gì chứ? Dù sao chúng ta cũng đã ly hôn rồi, tối qua làm chuyện đó anh cũng không có dùng bao, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"
"Nếu như thực sự sinh con ra, cô sợ tôi không nuôi nổi ư?"
"Ý tôi không phải như vậy, dù sao người nói không muốn liên quan đến nhau nữa cũng chính là anh, anh tại sao lại làm chuyện đó với tôi chứ?"
"Dù sao cũng không phải chưa từng làm qua, tôi cảm thấy phương diện này chúng ta rất hợp nhau. Ít ra tôi cảm thấy sướng khi làm chuyện đó cùng với cô". Trình Lục ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm vào mắt cô, điều đó khiến cho Nhã Tịnh Văn cảm thấy ấm ức, hoá ra anh ta chỉ coi cô như công cụ phát tiết dục vọng mà thôi, vậy mà cô cứ tưởng...
"Trình Lục xin anh đừng từ nay về sau đừng đến làm phiền tôi nữa, anh muốn tìm phụ nữ để giải toả nhu cầu thì đi tìm người khác, tôi không rảnh để làm đồ chơi cho anh!"
"Cô nổi nóng như vậy để làm gì? Dù sao tôi có thể bao nuôi cô, chỉ cần cô chịu làm tình nhân của tôi thì cô sẽ không cần phải cực nhọc đi làm khổ sở như bây giờ!"
"Trình Lục không phải lúc trước anh rất căm ghét tôi sao? Tại sao bây giờ lại muốn bao nuôi tôi? Hơn nữa tôi cũng sẽ không làm tình nhân của anh, tôi có cuộc sống riêng của tôi, anh không cần phải làm nhục tôi như vậy!"
"Tôi cũng rất muốn xem rốt cuộc tôn nghiêm của cô có thể gắng gượng được đến bao giờ. Nếu như cô thay đổi ý định có thể đến tìm tôi".  Nói xong Trình Lục liền rời đi luôn, anh cũng không thèm ngoái lại nhìn bộ dạng suy sụp của Nhã Tịnh Văn sau khi nghe mấy lời này của anh ra sao.
Là do cô Tịnh Văn lúc trước kia đã khiến cho anh vô cùng căm ghét, cho nên giờ đây khi có cơ hội anh liền dùng cách này để trả thù cô sao? Cho dù hiện giờ cuộc sống của cô có khó khăn, nhưng cô nhất định sẽ không làm tình nhân của anh, nhất định sẽ không để cho anh có cơ hội sỉ nhục mình thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro