Vợ ăn được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ là gì? Có ăn được không?" Anh giả ngốc hỏi cô câu hỏi đầy đen tối

"Có! Chồng tỉnh lại đi, muốn ăn em bao nhiêu cũng được mà, huhu" cô vô thức trả lời anh

"Cái này là do vợ nói đó!" lúc này bộ mặt cầm thú của anh lộ rõ khi nghe câu nói đó từ chính miệng cô thốt ra. Có lẽ đây là câu nói khiến anh hài lòng nhất (tội chị quá, sập bẫy của anh rồi)

"Chồng! Chồng không bị mất trí nhớ sao?"

"Ai nói chồng mất trí nhớ đâu nào?" Hai mắt anh giờ đây sáng lên thấy rõ

"Ha, anh lại lừa tôi" cô tức đến đỏ mặt, thẹn quá nên cầm lấy túi xách quay người bỏ đi.

Người nào đó thấy vậy liền chạy theo kéo tay cô lại nài nỉ, tỏ vẻ vô tội, trưng ra bộ mặt khiến người khác nhìn vào phải thấy đau lòng.

"Vợ ơi, anh không cố ý đâu" cầm lấy tay cô để lên trán mình rồi nói tiếp "Ui anh đau thật mà, vợ thấy không? Máu nhiều lắm đó, đầu chồng vẫn còn đang chảy máu đây này"

Bộ mặt này. Ôi chao nhìn vào vết thương này khiến cô lòng đau như cắt, cơn giận cũng dần dịu xuống. Bắt được khoảnh khắc đó, anh nhướng mày hỏi

"Vợ hết giận anh rồi à?"

"Vợ không giận nữa" vòng tay ôm lấy anh, nép đầu vào lòng ngực rắn chắc, nghe nhịp tim điều điều của anh, lòng cô mềm dịu như nước chảy. Tên nào đó lại cười nham hiểm.

"Nếu đã hết giận vậy thì... tối nay có thể cho anh ăn no được rồi chứ?"

Khom người xuống bế cô lên, bất chấp sự giãy giụa gào la của người trong lòng, về nhà thẳng tiến, đích đến là phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro