Chap 1: buổi xin việc oái ăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! reng!reng!
    Tiếng chuông báo thức tử thần như mọi ngày đánh thức một cô gái nhỏ bé cuộc tròn tấm thân như một chú gấu nhồi bông tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi đối diện với chuỗi ngày mệt mỏi. 
    Tôi Lee Yonna một cô gái sở hữu vóc dáng bé nhỏ cùng với mái tóc hạt dẻ bồng bềnh được tôi nâng niu hằng ngày. Chăc hẳn nói tới đây mọi người sẽ nghĩ tôi là một cô gái kh ưa nhìn cho mấy. Nhưng ngược lại với suy nghĩ đó,  tôi được trời ban cho một vẻ ngoài khá ưu tú. Gương mặt thon gọn đi cùng là ngũ quan tinh tế hơn người rất có sức cuốn hút. Lee Yonna tôi tuy có dáng người thấp bé nhưng điện nước vẫn đầy đủ như bao người, điểm nổi bật nhất của tôi là làn da trắng khônh tì vết,nõn nà mềm mịn như é bs sơ sinh. Chính vì điểm nổi bậc ở làn da nên rất hay bị chú ý bởi nhiều người, từ đó cũng tập cho tôi thói quen ăn bận kín đáo hơn khi ra ngoài đường.
    Hôm nay là ngày đâu tiên tôi đi xin việc nên đã đặt báo thức rất sớm và dậy với một tinh thần vô cùng thoải mái. Tuy ở nhà hơi xuề xoà một chút nhưng hôm nay là ngày đầu xin việc nên tôi cũng chăm chút cho vẻ ngoài không ít. Chăm chút ở đây không có nghĩa tôi sẽ trang điểm quá đậm ngược lại với tư tưởng đó là tôi chỉ bôi một ít son dưỡng lên đôi môi đỏ mọng sẵn kia mà chẳng cần mất thời gian nhiêu.Ướm lên mình một chiếc sơmi trắng đơn giản cùng với chiếc váy cúp đen kết hợp vô cùng xinh xắn, không quên khoác cho mình một chiếc áo khoác cho nhìn trông kín đáo nhưng đâu đó vẫn để lộ thân hình quyến rũ của một cô gái 23 như tôi. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và tìm cho mình một công việc văn phòng đúng theo sở thích bản thân . Đeo cặp mắt kính hơi dày vào và chuẩn bị lên đường xin việc thì chọt nhìn lại đồng hồ đã 7h30 đồng nghĩa với việc là Lee Yonna tôi đã TRỄ GIỜ phỏng vấn.( chuyển ngôi kể)
   Bởi bản tính lề mề bẩm sinh Yonna đã đến công ty trễ theo như dụ doán. Chạy dọc theo sảnh công ty trong bộ dạng hấp tấp yonna kh biết rằng mọi điều tồi tệ đang sắp xảy đến. Văn phòng phỏng vấn ngay trên lầu 3 , khi định chạy vào thang máy yonna đã đụng trúng một người đàn ông. Sở hữu bản tính ngang bướng di truyền từ mẹ,Yonna té nhào xuống đất khá bực bội:
- Aisss bộ không thấy người ta đang gấp hả còn ngáng đường.
Bày ra bộ măt khó chịu yonna còn chẳng ngưỡng mặt lên nhìn người đang ông đó. Tuy nhiên người đàn ông thì vẫn dùng đôi mắt sắt lạnh nhắm thẳng vào cô để mặc cô có để ý hay không.
- Né ra cho người ta đi coi đồ bất lịch sự.
Nói xong cô đứng đậy chạy vào thang máy nhưng cũng cố lén nhìn tên đụng mình là ai để trả thù. Cửa thang máy dần đóng lại cũng là lúc ánh mắt yonna nhìn vào gương mặt điển trai kia, tuy có phần lạnh lẽo phát ra từ ánh nhìn nhưng vẻ đẹp trai ấy vẫn nằm trong tâm trí cô. Giờ đây cô chỉ bận tâm một điều tại tên đáng ghét đó khiến cô dập mông. Trái ngược với trong thang máy là khung cảnh bên ngoài sát khí dày đặt. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hắn ta dã nhếch một bên mép lạnh lùng
  -Lee Yonna thú vị rồi đây.
    Từng câu từng chữ được nói ra từ một giọng nói ấm áp hơi chút ngạo nghễ có thể làm người nghe rùng rợn bởi khí chất lạnh lùng đó. Sau câu nói đó thì người đàn ông cũng bước vào thang máy một cách điềm đạm.
    Thang máy dừng ngay lầu ba cũng là lúc Yonna cũng chạy ùa vào phòng phỏng vấn
  - May quá vẫn còn kịp giờ.
   Ông trời cũng khômg tuyệt đường người tốt. Hôm nay đến trễ thế mà tổng giám đốc cũng bận họp đúng là may mắn như trúng vé số - yoona thầm nghĩ
  Căn phòng phỏng vấn với tông màu chủ đạo là trắng nhìn rất thuần khiết. Điều đặc biệt là căn phòng được bao phủ toàn bộ là những tấm kiếng mờ bên ngoài không thấy được nhưng bên trong ngược lại sẽ nhìn thấy bao quát toàn bộ. Bên ngoại hiệ giờ có rất nhiều người tham gia phỏng vấn họ đã chờ đợi rât lâu để được gặp tổng tài. Bên trong thì chỉ thưa thớt vài người đặc biệt nổi bật là người đàn ông ngồi ung dung trên chiếc ghế làm việc như đang suy nghĩ điều gì
   -Cho cô ta phỏng vấn cuối cùng cho tôi
  Như một khẳng định dứt khoác người đàn ông chỉ thẳng vào cô gái ngồi hàng gần cuối-Lee Yonna. Các nhân viên ở đó cũng sợ xanh mặt mà nghe theo.
   Buổi phỏng vấn bắt đầu từng người từng người bước vào mà mãi chưa đến lượt cô mặc dù Lee Yonna bốc số thứ tự rất gần. Đến tận trưa khi bụng đã đói meo cô mới đc gọi mời vào
   - Thật là xúi quẫy - cô nghĩ thầm
   Vác gương mặc hống hác vì mỏi mệt vào, đập vào mắt cô là một điều kh thể tưởng tượng được người ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc là người đã đụng trúng cô lúc nãy cũng là tổng tài Joen Jungkook lừng lẫy.
  - Ôi định mệnh chuyến này tiêu nhiều hơn muối rồi.
                             LEE YONNA💕💕

                      
                        JOEN JUNGKOOK😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro