Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày , y tá đèu vào lau người thay quần áo cho cô , kiểm tra chỉ số sức khỏe , kiểm tra ống truyền ,.... anh vẫn ngồi bên cạnh cô mà nhớ lại hình bóng nhỏ bé năm nào , những kí ức như hiện lên trước mắt , mọi chuyện như chỉ mới như ngày hôm qua . Ngày ngày , anh đều kể cho cô nghe những chuyện về 6năm tuổi thơ ấy , những lúc cô cùnh anh chạy nhảy , vui đùa , nghịch ngợm ....
     Mọi việc cứ tiếp diễn , nghe nói Chu gia vì con trai xảy ra tai nạn , ra sức đút lót cảnh sát , nhằm chạy cho con trai mình không phải vào tù , anh lại thêm mắm dặm muối khiến con trai thì không cứu được , bị phán 10 năm tù , công ty vì thiếu vốn nên phá sản bị tập đoàn Bảo Đại của Nam gia thu mua . Một tháng trôi qua , vậy mà cô nằm trên giường bệnh đã vỏn vẹn 1 tháng . Vết thương ngoài da cũng đã phục hồi gần như hoàn toàn , chỉ còn cái chân gãy nữa , bác sĩ nói , cô tỉnh lại bao giờ thì còn cần vào ý chí của cô nữa . Như mọi ngày , anh xem tài liệu trên ghế sopha gần giường bệnh , y tá khẽ gõ cửa vào kiểm tra tình hình , ánh mắt anh theo thói quen nhìn theo mộ cử chỉ của y tá , đột nhiên y ta mang vẻ mặt ngạc nhiên cuống quýt nhấn nút gọi bác sĩ đầu giường 

- bệng nhân có dấu hiệu tỉnh lại ,bác sĩ , ngón tay cô ấy vừa cử động .
Anh cũng tới bên giường bệnh nhẹ nhàng nắm tay cô từ lúc nào . Sau một hồi kiểm tra , không có gì bất thường , bác sĩ muốn trở ra , đột nhiên một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lòng anh , một cảm giác mềm mại khó tả đang nhịe nhàng cử động như không trong tay anh .
- bác sĩ , tay cô ấy vừa cử động .
Xem xét tình hình lại một lần nữa , bác ĩ mói đưa ra kết luận
- bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại sau hôn mê sâu , có lẽ là sẽ tỉnh lại sau một hoặc hai tiếng nữa cũng có thể là này hôm sau ,không thể nói trước được .
Cứ thế , trong lòng anh dấy lên một niềm hi vọng , niềm hi vọng ấy bùng cháy và lan nhanh . Nhưng sang đến ngày thứ hai , cô vẫn chưa có thêm bấy kì dấu hiệu nào nữa cả , sang đến ngày thứ ba , từ bên ngoài mua một bó hoa về thay đổi không khí , khi bước vào phòng , anh như giạt mình mà dừng mọi hoạt động , cô đang ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh ,cô nhìn thấy anh đôi mắt sáng rực . Chưa kịp nói gì , bó hoa đã bị anh ném đi mà lao đến ôm chầm lấy cô ,
Trong lòng anh bây giờ ngập tràn hạnh phúc .
- chú ơi ....đây là đâu ,chú là ai?
  Anh như đứng hình trước câu hỏi ấy .
Anh khẽ mỉm cười gượng gạo
- Thiến Thiến anh là Phong ca ca đây em không nhớ anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro