1•Trạm xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa tầm tã, Freen đang lái xe trở về căn hộ từ sân bay sau một chuyến công tác. Đang đi trên đường thì xe bỗng chết máy rồi đứng im giữa đường Chắc để lại sân bay lâu nên có hỏng nhẹ cô nghĩ vậy. Lấy diện thoại gọi cho trợ lý đến mang xe đi sửa, cô chạy vội đến một trạm xe bus. Có đôi ba cặp tình nhân nắm tay nhau sưởi ấm, một vài sinh viên đeo tai nghe, một số thì vẫn còn lẩm nhẩm, Bangkok mùa mưa thì thật khó chịu. Freen bây giờ vẫn đang mang âu phục màu xám tro, mãi tóc dàu phủ lên một làn hơi nước, còn có chiếc kính ở cổ sơ mi trông rất lôi cuốn nhưng điều đó chẳng có gì khiến cô để tâm vì đó cũng gần như hiển nhiên. Cô có thể nói là không quan tâm mảy may gì đến người khác.
Vài chiếc xe chạy qua, bọt nước văng tứ tung khiến bầu trời phủ màu trắng xoá. Bỗng Freen để ý bên cạnh mình có hơi chật lại, nhìn sang thì thấy một cố gái, trông khá đứng đắn vừa gấp dù lại nhìn lên bầu trời. Kíttttt! Xe bus vừa đến, mọi người lên xe và cô gái đó cũng vậy. Freen bây giờ mới kiếm một chỗ ngồi xuống, vốn mắc bệnh sạch sẽ nên cô cũng chỉ ngồi như pho tượng mà thôi. Vừa ngồi xuống thì cô gái lúc nãy chạy lại, đưa dù cho cô và cười tươi
"Chị cầm đi, có lẽ mưa sẽ không dừng ngay đâu. Có vẻ còn khoảng nửa tiếng nữa mới có chuyến xe tiếp theo."
Freen cầm dù trên tay nhưng vẫn ngờ ngợ, cô gái kia lại chạy đi mất. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm nhưng mắt lại ánh lên ý cười. Lên chuyến xe của mình, nụ cười của cô gái lúc nãy vẫn còn hiện lên trong tâm trí cô. Nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa tạt lên kính tạo âm thanh khá êm dịu nhưng nét mặt của cô có chút gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro