chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta liếc mắt nhìn cô. Cau mày im lặng không trả lời.

Đứng cả 5 phút lại bị ánh mắt sắt bén đó liếc nhìn mà không trả lời.

Vạ miệng tặc lưỡi 1 cái rồi liếc lại. Anh Ta thấy vậy thì càng cau mày hơn đập mạnh sấp giấy xuống bàn.

-À thì ra là tên khốn nạn đó

Tính cô không sợ trời không sợ đất. Thấy vậy cũng nhăn nhó lẩm bẩm chửi bới trong miệng rồi đóng mạnh cửa rời đi.

Nếu là Thế Băng trong tình cảnh đó. Chị ấy sẽ giật mình và liên tục xin lỗi anh. Nhưng cô lại khác hoàn toàn. Từ thái độ lẫn hành động làm hắn có chút bất ngờ.

Cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ của Thế Băng. Chỉ là 1 căn phòng nhỏ , u tối lại còn nằm trong cuối hành lang. Ít người lui đến, chứng tỏ Thế Băng sống ở đây chẳng khác gì tù nhân.

Bước vào trong, mọi thứ ngăn nắp nhưng lại khiến tâm trí cô rối bời. Không biết làm gì ngoài việc dọn những đống đồ cũ của Thế Băng vào vali. Sắp xếp đồ của mình vô tủ.

-Xong rồi.!

Thở phào nhẹ nhõm. Để tránh sự nghi ngờ, Hạ Thuần đi quanh nhà để biết được địa hình nơi đây.

Nghe kể sơ qua thì kẻ ăn người ở trong nhà rất coi thường Thế Băng nhưng cô vẫn cắn răn tỏ ra thân thiện với họ trước thái độ khinh bỉ của mỗi người.

Đến cuối là giả những hành động cư xử trước đây của Thế Băng đối với Trương Phong

Anh ta vẫn dùng ánh mắt , cư xử lời nói lạnh lùng và ghét bỏ như mọi khi.

Nhưng chỉ khác là Hạ Thuần vốn dĩ không quan tâm những việc đó.

-Cô Băng! Cà ri gà của cô đã xong rồi.

Hạ Thuần đứng dậy , đi vào bếp để xem món cà ri mà Dì giúp việc trong nhà đã nói.

Liếc mắt sơ đã nhìn ra âm mưu và con người độc ác của bà ta.

-Dì Hạnh... Dì không nhớ con bị dị ứng đậu phộng sao? Cà ri gà bỏ đậu phộng?

Dì ta có chút khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục giả vờ.

-Ờ.... Dì quên.... Để dì lược ra.

-Không cần đâu dì, đổ tất cả vào thùng rác đi.

Nói rồi cô cầm túi xách ra ngoài. Bỏ lại bà ta với gương mặt ngỡ ngàng.

...

-Ăn ở bên ngoài còn an toàn hơn trong nhà. Hừ! Đám người đó biết rõ chị Băng bị dị ứng mà lại bỏ đậu phộng vào , đây là cố tình muốn hại người mà.!

Cô vào đại một quán cà phê nào đó. Gọi một ly trà sữa thật to thêm cái bánh pudding dâu tây rắt đầy cốm.

-Trời ơi nó ngon nhức nách.

*Ring ring*

Cô đang tự sướng thì có người gọi tới

Là "Trương Trắc" em trai của Trương Phong gọi tới

-Alo?

-Em đang ở đâu? Để anh chở em đi ăn









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro