Cháp2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau-
Những tia nắng nghịch ngợm xuyên qua khe cưa len lỏi vào căn phòng chiếu vào mắt ai đó».« , cô cựa quậy , thấy eo có j đó nặng nặng, đôi mi rung rung, đôi đòng tử mở ra, chớp chớp nhẹ để thích ứng với ánh sáng, đập ngay vào mắt là khuôn mặt ưu tú của anh, anh còn đang đặt tay ôm eo cô nữa chứ, trời ơiiiii, mà hơn nữa cô đang nằm trong ngực anh nha, ngõ đến đây hai đấm mây hồng xuất hiện trên mặt cô, cô thẹn quá, bèn định xuống giường thì bị anh kéo lại, không đề phòng nên ngã luôn vào lòng anh.... Cô lắp bắp hỏi:
- chủ.. Chủ tịch , anh... Anh dâỵ khi nào?
-"...."
- chủ tịch...
- "...."
- này... - giọng cô pha chút bực bội
- nằm yên- anh nói
- ơ... Nhưng mà...
- tôi nói nằm yên- giọng anh bỗng lạnh hẳn đi làm cô giật mình" huhu ai nói cho cô biết chuyện gì sảy ra đi, sắp muộn h đi làm rồi nga- " nằm im được một lúc thấy anh không phải ứng gì, cô nghĩ anh đã ngủ nên hết sức nhẹ nhàng gỡ tay ai kia ra khỏi eo và từ từ bước vào phòng tắm VSCN , còn anh thẬt ra đâu có ngủ, lạnh giọng để dọa con mèo nhỏ kia thôi, chắc lỡ lam mèo nhỏ sọc luôn rôid>.<  , anh cũng thức dậy bước về phòng mình VSCN, khi bức xuống thì không thấy cô đâu bèn hỏi bà quản gia:
-thư kí Hạ đâu?
- dạ, thưA cậu chủ cô ấy nói sắp muộn h nên đi làm trc  Rồi ạ
- ừm
" haizzz, em có cần sợ tôi tới mức độ đó không..."- suy nghĩ của mỗ nam nào đó=.=
Không chần chừ anh cũng lái xe phi thẳng đến công ty, bước vào công ty với xái khí chất ngẦu lÒi , và khuôn mặt yêu nghiệt khiến bao nhân viên công ty say đắm, nhưng đổi lại là cái khuôn mặt hờ hững của anh, anh bước vào thang máy chủ tịch và đi thẳng lên phòng làm việc, bước vào đã thấy cô ngồi nghiêm túc, cô thấu anh liền đứng dậy cúi người:
- chủ tịch, sáng hảo
- ừm, - rồi lạnh lùng đi về chỗ
Cô cũng kh nói j nữa ngồi xuống tiếp tục làm việc, cái bộ dáng của cô vẫn là bộ dáng xấu xí hôm đầu đi làm, bỗng anh nói:
- cho tôi 1 ly coffe đen không đường
- vâng, nhưng tôi có thể mạn phép hỏi 1 câu
- ừ
- ngài ăn sáng chưa ạ?
- tôi không có thói quen này
- ơ.... Nhưng không ăn sáng thì uống coffe không tốt
- hử?- anh cau mày tỏ vẻ khó chịu, cô biết đã hơi quá lời bèn cái đầu xin lỗi:
- xin lỗi chủ tịch, tôi hơi quá loqì, tôi sẽ đi ngay
- khoan
- dạ- cô nghiêng đầu
- cứ pha theo cô muốn
cô cũng không hiểu gì nhưng không hỏi nữa tránh phiền toái thôiiii, cô cũng kb tại sao mình lại lo cho anh ta nữa, haizzz bt coi kb là 1 ng thick lo chiện bao đồng nha , khẽ thở dài lắc đầu với tính cách kì quặc của bản thân mình, cô tiến đến quầy pha chế riêng của anh, cô pha một ly trà ô long, vì nó có vị thanh tịnh, hương thơm nhẹ nhàng, làm ng ta có cảm giác thư thái khi làm vc ,và  nghĩ anh không thích đường nên quyết định chọn loại này, sau đó cô bưng vào cho anh, vừa đi tới của thì từ đâu xông ra một người phụ nữ ... Nói chung theo nhận xét của cô thì chắc là 1 vị tiểu thư kiêu kì đây, lắc đầu ngán ngâm, cô tiến lại hỏi:
- cho hỏi cô có việc j ạ
Cô gái kia thấy cô liền tỏ vẻ khinh thường:
- aiyo, cô là ai mà xấu xí vậy, tôi tới đây gặp thiên, thiên đâu, còn cô là j của anh ấy
- tôi là thư kí, xin hỏi cô có hẹn trước không- nghe giọng của cô ta cô khẽ nhăn mày nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự nói, mà nghe nói đến tìm anh cô lại có chút khó chịu
- hứ, tôi mà cần phải hẹn trc sao, đường đường là tiểu thư Doãn gia cao quý, mà cô là cái thá j mà nc với tôi, một thư kí nhỏ bé mà cũng dám lên mặt, chờ tôi làm lãnh phu nhân rồi, tôi sẽ đuổi cô đầu tiên- sau đó cô ta định mở cửa tiến vào, cô nắm lấy tay cô ta ngăn lại , nói:
- xin lỗi, chủ tịch đang bận, lần sau cô ghé lại
- hừ, tiện nhân- sau đó cô ta đẩy manh cô, bản tính một sát thủ coi có thể không bị ngã cú đó nhưng một tay đang cầm ly trà nên cô đành hứng chịu, toàn thân đập cái bụp xuống đất, đầu va chạm vài chậu hoa ngay đó, ly trà nóng cũng theo đó mà đổ vào người khiến coi bỏng rát, còn ả ta chỉ bĩu môi khinh thường, cô đau đớn cói đứng dậy nhưng vô vọng, thật suqj là rất đau , đầu cô cứ ong ong, tuy là sát thủ thật nhưng cô vân là con người nha, anh nghe thấy tiếng động thì đứng dậy ra ngoài liền thấy cô nằm trên sàn, đầu chảy máu trên người có vết bầu do va đập, khó thể đứng dậy khiến anh không khỏi nhíu mày, định tiến lại chỗ cô thì ả ta sà ngay vài ôm anh nói:
- anh à, em đến thăm anh nhưng cô ta không cho em vào, cô ta còn mắng em
Anh khó chịu khi người khác chạm vào mình bèn hất ả ra nói:
- Doãn vi vi, cô đang làm cái gì vậy hả?
- em chỉ dạy dỗ ả chút, tại ả không cho em vào dù gì em cubgx là bạn gái anh
- tôi chưa bh coi cô là bạn gái tôi- anh quát, sau đó quay qua bên cô vào phòngf nghỉ riêng của anh không quên để lại cho ả  một câu:
- tôi sẽ khiến cô phải trả giá khi động tới người của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro