Chương 4 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiến vào trong toà nhà gắn liền với mọi sự cố gắng trước giờ của cô. Cô ngồi vào chiếc ghế được chạm khắc bằng vàng trên đầu có một con phượng hoàng to lớn đang ngậm trong miệng một hòn ngọc màu đỏ. Cô rất thích loài phượng hoàng vì nó biểu thị cho sự lớn mạnh, không cần ai giúp đỡ nó vẫn đặc biệt trong mọi hoàn cảnh. Cô đanh giọng mở miệng " Dạo này mọi chuyện vẫn tốt chứ Sam?" Sam là thuộc hạ thân cận nhất với cô - là người linh hoạt và sắc bén. Mặc dù, Sam thoạt nhìn là một cô gái bình thương, nhưng thân thế cô là được đào tạo làm sát thủ chuyên nghiệp. Lúc không có Trần Gia Hằng ở tổ chức, Sam sẽ thay cô chỉ huy mọi hành động nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn là một thuộc hạ trung thành của Trần Gia Hằng. Mọi việc ở tổ chức đều do Sam quản dưới sự chỉ đạo của Gia Hằng. Nghe cô hỏi, Sam tiến lên cúi đầu trả lời " Thưa chủ nhân, mọi thứ đều ổn, gần đây không có chuyện gì xảy ra trong hắc đạo, xin chủ nhân yên tâm" Sam nói vậy để cho Gia Hằng bớt lo lắng và không có nhiều phiền muộn, vì Sam biết ngày ngày Gia Hằng đều lo chuyện tập đoàn từ sáng đến tối, tối lại lo chuyện tổ chức ngầm. Gia Hằng thật sự là người mạnh mẽ che giấu mọi thứ. Cô rất bội phục về người chủ nhân này, cô chưa bao giờ hối hận khi mình là hạ thủ của cô. Nghe vậy, Gia Hằng gõ tay theo nhịp vào thành ghế, cô hay có thói quen này từ lúc nhỏ. Cô cũng không biết vì sao mình lại không bỏ được thói quen này. Cô nói " Hãy xem xét thận kĩ mọi chuyện, trước khi có chuyện mọi thứ thường gió yên biển lặng" giọng cô đều đều nhưng tay vẫn kh ngừng gõ vào ghế. Cô nhìn hành động của mình mà bất chợt nở nụ cười nửa môi. Sam nghe lệnh rồi nói thêm một câu " Thưa chủ nhân, dạo gần đây có người điều tra thông tin về tổ chức" nói đến đây Sam bẽn lẽn nhìn cô. Sam biết, cô rất ghét kẻ nhiều chuyện chỉ cần cô không thích, cô liền ra tay không cho kẻ thù trở mình. Ngón tay của Gia Hằng bất chợt dừng lại, miệng thoáng  tia giễu cợt, mắt sắc bén, cô tựa đầu vào sau ghế như một nữ hoàng cao ngạo đang nắm trong tay quyền sinh tử của mọi người, cô nhắm nghiền mắt rồi bất giác mở miệng nói một chữ thật lạnh "Ai". Nghe xong từ này, bọn thuộc hạ xếp hàng 2 bên liền thấy lạnh sống lưng. Mặc dù họ biết chủ nhân của họ rất kiệm lời nói nhưng khi cô nói từ này khiến họ càng thêm sợ. Một kẻ không liên quan đến tổ chức nhưng lại muốn tìm hiểu về nơi quỷ quái này chắc khác nào đang đâm vào chỗ chết. Sam nghe cô hỏi, liền bất giác trả lời " Là thuộc hạ của Dương tổng - tập đoàn Dương thị, thưa chủ nhân" nghe đến đây cô lại mở mắt hiện lên chút ma mị. Lúc cô tiếp nhận Trần thị, cô đã biết về tập đoàn Dương thị, cô biết tập đoàn Dương Thị lớn mạnh như vậy là do tay Dương Vương Phàm cai quản, cô còn biết hắn ta là ông trùm đứng đầu thế giới ngầm. Nhưng những thứ này có liên gì đến cô, giữa anh và cô đến khuôn mặt hay dáng đi đều không biết đến thì cô không cần phải bận tâm. Chỉ cần hắn không đụng vào mọi thứ của cô, cô đều mắt nhắm mắt mở không quan tâm đến mọi thứ về hắn. Cho dù là Dương tổng hay ông trùm, với cô chỉ là một người xa lạ. Cô mở miệng với giọng lạnh tanh " Có lẽ Dương tổng rất hứng thú với Niendow này, chi bằng chúng ta cứ để hắn điều tra, ta muốn biết hắn có đủ thực lực để biết về Niendow này không?" Sam nghe vậy liền "Dạ,thưa chủ nhân" lúc này Sam liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vì là một sát thủ chuyên nghiệp trên người phải có đồng hồđể chạy kịp thời gian, mỗi giây với cô là hàng ngàn công việc đang chờ. Cô vội nói " Thưa chủ nhân, chỉ còn nửa tiếp là đến lễ kỉ niệm, người nên chuẩn bị đến bữa tiệc" Sam dứt lời cô đã đứng lên tiến vào phòng súng của cô, phòng này nếu không được cho phép thì không ai được vào, chỉ có Sam là được vào bàn công việc với cô. Thấy cô đứng lên, Sam ngẩng mặt đi theo sau cô, cô dơ tay ra hiệu không cần Sam đi theo nữa, lúc này Sam thấy vậy liền đứng ngoài cửa chờ cô. Bước vào trong, căn phòng chứa rất nhiều súng, trong đó có cây súng vô cùng nổi bật được chạm khắc bằng vàng với hình dạng trên đung là con phượng hoàng đang dang đôi cánh rộng lớn. Đã lâu lắm rồi, cô chưa chơi đùa với món đồ chơi quý báu này. Cô cầm súng lên, không chỉ cây súng đặc biệt đến đạn bên trong cũng khiến người khác ngạc nhiên. Đạn bên trong hoàn toàn là những viên ngọc màu đỏ rực rỡ như màu máu. Miệng lộ tia thoả mãn, tay bấm còi, mắt cô nhắm lại sau đó bắn đến bia đạn nằm trước mặt cô. Nói đến súng, cô rất hứng thú, lúc cô 10 tuổi đã được đào tạo cầm súng trong khi các đứa bé gái khác chỉ đang cầm trong tay búp bê để chơi. Sau khi đạn đc bay ra nhắm thẳng đến bia làm cho bia rớt xuống nền nhà mà phát ra âm thanh. Cô cười thoả mãn, mặc dù lâu rồi mới cầm lại súng nhưng trình độ của cô không hề suy dịch. Cô liếc nhìn bia đạn rơi xuống đất sau đó xoay người bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Sam đang chờ, gương mặt lấm tấm chút lo lắng. Cô biết cô đã trễ giờ bữa tiệc nhưng thấy Sam lo lắng vậy cô thấy thật muốn cười nhưng chỉ xẹt qua trong mắt. Cô mở miệng ngăn cản lời nói của Sam chuẩn bị nói ra " Dọn dẹp" Sau đó bước đi đến tầng 3, khi Sam nhìn thấy cô đi vào phòng của tầng 3 cô mới trút bỏ cục đá trong lòng vì sợ cô không đến bữa tiệc. Gia Hằng bước đến trước phòng đưa ngón trỏ của mình vào cánh cửa, vì phòng của cô chỉ đc mở khi có vân tay của cô, lúc này cửa mở cô cầm điều khiển từ xa nhấn một nút làm một tủ đồ mở ra , bên trong toàn đồ lễ phục dự tiệc. Cô dơ tay vơ bừa một bộ đầm trễ vai màu đỏ dài đến đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro