Chương 7: Xử lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Long Liên được đưa vào tổ chức vẫn trong tình trạng chưa tỉnh, Sam cho người dột nước vào mặt hắn khiến hắn tỉnh lại, hắn vẫn chưa biết vì sao hắn lại bị tóm, hắn nghĩ chẳng lẽ Dương Vương Phàm đã chơi khăm hắn. Nhưng hầu như đã sai, trước mặt hắn là một cô gái đẹp mĩ lệ, toát lên một khí thế khiến cô gái nào trước giờ cũng kh hề có, khuôn mặt cô một nét cười cũng kh có, hắn tò mò về thân phận của cô mới mở họng lắp bắp nói vì vết thương trên miệng hắn khá nặng " Cô... cô là ai, tại sao lại nhúng tay vào chuyện này, có biết đụng đến Long thị sẽ ...." hắn chưa nói hết câu, Sam đã chỉa súng vào hắn khiến hắn ngậm miệng kh dám hở kẽ răng, hắn nghiến răng ken két bật thành tiếng khiến cô bật cười, đến bây giờ hắn vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn mà cô đặt ra, lúc này đầu hắn mới hoạt động suy nghĩ tại sao Sam lại có mặt ở đây, có lẽ người ngồi trên kia là ai, kh lẽ nào lại là "Nien"- chủ nhân của tổ chức cũng chính là Trần Gia Hằng. Lúc này miệng hắn cà lăm muốn mở miệng lại kh thể, hắn hoảng sợ chủ nhân của một tổ chức đen này lại là một cô gái quá đẹp. Hắn kh tin đành mở miệng hỏi " Cô... cô... có... phải là..... Nien?" Một câu hỏi nhưng hoàn toàn đó là câu xác thực, hắn thực kh muốn tin điều trước mặt này, nghe hắn hỏi cô vẫn kh trả lời, tay vẫn đưa theo nhịp nhưng mắt lại nhắm nghiền, hắn kh hề biết cô đang suy nghĩ điều gì khiến hắn vô cùng hoảng sợ, thủ đoạn của cô luôn vượt tầm suy nghĩ của hắn, hắn suy nghĩ tại sao lúc đó cô kh đồng ý thoả thuận của hắn bây giờ lại thâu tóm lô hàng kia. Đầu hắn hoạt động suy nghĩ hết thảy mọi chuyện, lúc này cô mới mở miệng " nếu ngươi đã muốn biết, ta cũng kh ngại nói cho ngươi nghe" cô vẫn dựa người về sau mà nói, coi hắn như không khí. Hắn lắp bắp kinh hãi, giọng cô toát ra như có một mê lực, đại diện cho quyền sinh tử của chúng sinh, cô đứng dậy bước sải đến chỗ hắn mở miệng là hai " muốn bước vào thế giới kinh doanh phải dùng đầu óc chứ kh phải sử dụng thủ đoạn hèn mọn" hắn run sợ, hắn biết cô đang nói về hắn muồn diệt đường kinh doanh của Trần thị để đứng thứ 2, sau đó dần dần tiến đến thứ nhất toàn thế giới. Hắn khâm phục người như cô lại nắm bắt mọi suy nghĩ của hắn, nhưng hắn đã quá ngu khi kh đề phòng kĩ, hắn mở giọng " Rốt cuộc cô là ai, vì sao lại có thêt nắm bắt mọi thứ, vì sao lại thay Trần thị quản chuyện này?" Hắn run khi đến nói câu cuối cùng, cô nghe chỉ nở nụ cười nhạt, vẫn là một tên ngốc khi đặt câu hỏi với cô, cô mở miệng " trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật" miệng cô nói nhưng tay lại đưa vào túi áo lấy một khẩu súng  chỉ thuộc về cô, hắn lại thêm hoảng sợ lắp bắp " cô quả thực.... là.... Nien" hắn thà là chết trong tay diêm vương còn hơn chết dưới tay cô, thật quả nhục nhã, cô ghé sát tai hắn " chỉ là Nien thì sao, ngươi biết Trần Gia Hằng ta chưa từng muốn Trần thị rời khỏi giới kinh doanh" lời cô vừa dứt hắn kinh ngạc muốn ngất lịm đi, hắn thực sự đủ tỉnh táo để biết Trần Gia Hằng là ai, bà hoàng kinh doanh thế giới sao ai lại kh biết, nhưng hắn kh ngờ lại quá trẻ như thế này, thân thế thật sự khiến hắn bội phục, lúc này cô cười tà mị khiến hắn run rẩy quỳ xuống chân cô mà van xin con đường sống " xin hãy tha cho tôi, tôi.... thật... kh biết... cô là...." lời chưa dứt cô đã mở miệng " ngươi đã quá vinh hạnh khi biết được những bí mật như vậy" vừa dứt câu, nòng súng trên tay cô đã phát ra âm thanh khiến đạn bay thẳng chính giữa hai chân mày khiến hắn chết kh kịp nhắm mắt, cô cười hài lòng, quay người nói với Sam " dọn dẹp, đưa tên này đến chỗ Dương Vương Phàm" Sam vâng lời, ra hiệu cho tên thuộc hạ lôi Long Liên ra ngoài.

Bên kia, Kai trở về thông báo chuyện vừa rồi đã thất bại, mặt Vương Phàm có chút tức giận, thật kh ngờ có kẻ còn muốn tham gia vào chuyện của anh, anh mở miệng " là ai, tên nào chán sống đến vậy", Kai kh dám ngước đầu, đây là lần đầu tiên anh làm nhiệm vụ thất bại, anh chỉ mở miệng nhỏ " kh điều tra được ai đã làm, hành động quá nhanh kh kịp nhìn ra thân thế, thủ đoạn dùng súng rất chuyên nghiệp" anh nói đến đây thì chân mày của Vương Phàm đã nhíu lại, bộc lộ anh đã tức giận thực sự, đúng lúc này điện thoại của anh vang lên " Dương tổng, có người vứt xác tên Long Liên tại biệt thự" tên nói qua điện thoại run lẩm cẩm, vì trước giờ chưa từng có ai gan đến như vậy, đó là biệt thự tư nhân của anh, chưa được phép của anh, đến một con chó cũng kh đc ra vào, luôn đc phòng bị nghiêm ngặt vậy mà lại có kẻ ngông cuồng đem vào đó, còn hành động quá nhanh, vừa cướp lô hàng, giết người, còn làm người anh bị thương, thật kh thể xem thường. Lúc này anh chửi trong miệng " mẹ kiếp, trên người hắn ta có vết tích gì đặc biệt kh" bên kia nghe anh hỏi cũng bất giác nhìn đã thấy giật mình " thưa... thưa.. Dương tổng... là một....tia...chí...mạng vào... hai chân mày.... hắn thật sự kh dám nói nữa, là thủ đoạn quá kinh người, có lẽ còn hơn tử thần hành động. Mắt anh đỏ ngầu, tức giận căm phẫn vẫn kh lấn át lí trí của anh, anh lở miệng " tôi biết rồi, các người mau xử lí tên kia" . Buông điện thoại xuống hắn nhìn Kai vẫn cúi mặt, hắn mở miệng " kh trách ngươi, là bên kia hành động quá thuần thục, một mình ngươi thoát khỏi đã may mắn lắm rồi, lui ra đi" vừa dứt lời Kai định nói gì nhưng hắn đã đoán được mà lại lên tiếng tiếp " xử li vết thương cho cẩn thận" sau đó phẫy tay cho Kai lui ra
Kai ra khỏi phòng, không gian im bặt, hắn bắt đầu suy nghĩ là ai mà có thể một tay che trời như vậy, một chút sơ hở cũng kh để lại, chỉ để lại một chút manh mối là cách nổ súng giữa hai chân mày, lòng hắn như chỉ quấn, hắn nhất định phải tìm cho ra người này, hắn nhấc tay gọi điện thoại, mười giât sau điện thoại được kết nối " alo, chào Dương tổng, ngài muốn gì?" Anh mở miệng " Cậu vẫn trẻ con như vậy sao?" Bên kia là một người bạn thân của anh ở Mĩ, luôn giúp nhau trong khó khăn, chơi với anh từ nhỏ, họ vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng vì sau khi hai người quyết đinhj sự nghiệp thì chỉ có liên lạc nói chuyện, ít gặp nhau hơn. Bên kia nở nụ cười dai dẳng " thế nào, tôi trẻ con chẳng lẽ Dương tổng đây lớn hơn tôi sao" anh nghe vậy hậm hực " tôi có chuyện muốn cậu giúp đây, cậu ngồi kh vậy chắc táy máy tay chân lắm nhỉl" bạn anh là Thần Phong-nắm quản trong tay sản nghiệp lớn và cũng có thân thế lớn trong thế giới ngầm, kh thua gì anh. Hắn mở miệng " mọi chuyện cậu nói đều được" mối quan hệ của họ chưa bao giờ có chữ " Không". Anh mở miệng " Được, điều tra giúp tôi thủ đoạn giết người bằng nòng súng chỉa thẳng vào giữa chân mày là ai? Hắn có thân thế ra sao?" Thần Phong nghe xong chuyện vậy trong đầu có chút thú vị mà nói " Đồng ý với cậu, một bữa ăn sang trọng" hắn cười to, giúp ai chứ Dương Vương Phàm anh phải lấy lợi. Vương Phàm nghe vậy mà cười khẽ " được, cậu chọn nhà hàng"
Thần Phong hài lòng sau đó mỉm cười nói " tớ ngắt máy đây, tư liệu gửi cậu sau" anh chỉ "Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro