CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà với khuôn mặt rầu rĩ không sức sống, yếu ớt, nhỏ bé như cây bồ công anh trước gió trời, mệt mỏi thì cũng phải cố gắng mà sống, giờ đây còn bà là động lực cuối cùng cô vươn lên khi gặp thất bại hay khó khăn trong cuộc sống mà thôi.

Đã hơn 9 giờ rồi, sao bà vẫn chưa về, bình thường giờ này bà đang ở nhà đợi cô ăn cơm cùng mà, vội chạy ra ngõ trước nhà, gánh đậu hũ của bà vẫn còn đó, vậy bà đâu, đã tìm mấy chục lần ở nơi đây rồi, ở nơi góc nhỏ bé, đèn điện mập mờ vậy bà đã đi đâu,.....

Vội chạy ra lề đường, nơi mà cô bắt gặp bà của mình ở cột đèn xanh đèn đỏ, một người đàn ông quyền lực mang trên mình bộ âu phục màu đen huyền bí đứng với bà cô. Chiếc xe đó, con người đó cô nhìn quen lắm, hỏi ra thì biết anh giúp bà cô qua đường, dưới đường, xe cộ đông đúc, tấp nập, không ai chịu nhường ai, bà cô vì trả lại tiền thừa cho người ta mà xảy ra cớ sự này.

" Cảm ơn anh đã giúp bà tôi nhé, nhìn anh quen lắm, tôi không nhớ là đã gặp anh ở đâu. " - Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của cô vang lên cùng với khuôn mặt u sầu, bà là người cuối cùng bên cô nên bằng mọi giá cô phải bảo vệ bà, không thể đánh mất bà được.

" Tôi là người đàn ông cô cho ăn chửi lúc nãy vì suýt tông vào cô, tình cờ thấy bà cô dưới đường mãi mà không dám qua, tôi không muốn mọi người đi theo vết xe đổ lúc nãy của tôi và cô lúc nãy, nên tôi giúp, vậy thôi "

Anh đáp lại câu trả lời của cô một cách tự nhiên, không bị gò bó như những người có chức quyền cao nói chuyện với người bình thường cả.

Sau một cuộc trò chuyện rất lâu, không nhớ là cả hai đã nói bao nhiêu, nhưng cô thấy anh thật tuyệt vời, người đàn ông với vẻ ngoài cao quý, sang trọng, nhưng bên trong lại không như vậy, cô cảm thấy anh có một cái gì đó rất máu lạnh, tàn nhẫn, hay là anh chưa bộc lộ ra, nhìn từ bên ngoài và ánh mắt của anh, cô đã biết, nhưng chắc có lẽ cô không muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn mà chỉ muốn dừng lại ở đấy vì đó không quan trọng bằng chuyện bà của cô vẫn được bình an.

Hôm sau, trong một thời gian thanh tiếc của ngày xuân, cô cầm trên tay túi xách hiệu Channel từ ga tàu lửa đi bộ đến khu chợ nhỏ để sắm đồ tết cho cô và cả cho bà, bỗng.....

" Oái, ăn trộm, ăn trộm giựt túi xách bà con ơi, túi xách mấy trăm ngàn hàng fake của tôi.... "

Cô chạy theo tên ăn trộm có vẻ đã sành sỏi này, không màng tới mọi người đang nhìn người con gái tháo bỏ cả cao gót chạy theo một người đàn ông. Tên ăn trộm xô ngã người con trai đang nhìn đâu đâu sang một bên, chưa gì mà xui xẻo quá, cướp ai không cướp lại cướp tên dai như đĩa này, chắc phải đi mở cho cô ta một cuộc thi maratong quá.

" Anh có sao không? " - Ngọc Châm đỡ người bị ngã đứng dậy
" Ya. Đứng lại ngay, thằng ăn trộm, bà mà bắt được mày thì mày tiêu với bà, bà không dí đầu mày xuống nước thì thôi "

Ngô Ngọc Châm chạy theo sau khi đỡ người thanh niên kia, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đỡ mình lại là người con gái ấy, bữa trước thì thấy yểu điệu thục nữ mà bữa nay lại đi bắt cướp, đa nhân cách vậy, thật thú vị. Thôi, lại một lần nữa anh nên giúp cho cô, sẵn tiện thân với cô hơn, và coi như trả ơn cô vì đã giúp anh đứng dậy.

Anh vượt mặt cô, chạy lên đánh tên cướp mấy cái coi như cảnh cáo rồi bắt gã đứng chờ cô

" Phù... Phù.... mệt quá.... " - Cô thở dốc, hết hơi và đứng cố gắng tìm lại hơi thở của mình.

" Lại một lần nữa cảm ơn anh, à mà bữa trước nói chuyện quên hỏi tên anh, anh tên gì? " - Cô lịch sự chào hỏi ảnh và gần như bị anh hút hồn bởi vẻ đẹp trai ấy. Hôm nay, anh không còn khoác lên mình bộ âu phục sang trọng màu đen lịch lãm nữa mà thay vào đó là chiếc áo phong màu xanh rêu bụi bặm, quần bò đen rách gối cùng với áo khoác ngoài đơn giản, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã toát lên sự thanh cao ít ai có rồi.

Anh cười, một nụ cười tỏa nắng mà anh ít khi thể hiện ra, khiến cho người khác nhìn vào phải xao xuyến, kể cả cô, cô say nắng anh rồi chăng.

" Tôi tên là Bạc Vũ Thần, công nhận sức cô dai thật đấy, khác với hôm bữa cô gặp tôi, haha "

Cô cười tươi như bông hoa chớm nở vào buổi sáng ban mai.

" À Vũ Thần, không có anh tôi không biết phải làm sao, kể cả hôm bà tôi cũng thế, cảm ơn anh nhiều "

" Chuyện nhỏ ý mà, cô đừng bận tâm "

" À, muộn rồi, tạm biệt anh nhé, tôi về còn nấu cơm đợi bà " - Cô nhìn đồng hồ công cộng rồi vội vã chạy đi.

" Ơ tôi chưa..... "

" Bai nhé " Cô quay lại cười thật tươi cùng hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Cô vừa chạy vừa quay lại vẫy tay với anh.

Anh chưa kịp nói gì, thì bóng dáng của cô đã đi khuất, mới hôm qua mà, khuôn mặt cô buồn bã, đôi mắt ngấn lệ, vậy mà hôm nay.... Anh bắt đầu thấy yêu hình ảnh nhỏ bé, nhí nhảnh, đáng yêu của cô. Có lẽ.... cô đã có chỗ đứng trong tim Bạc Vũ Thần tôi rồi... một trái tim đã cả hàng chục năm bị đóng băng, vẫn chưa có ai có thể làm cho nó tan chảy, vậy mà chỉ với những hành động bình thường của cô mà anh đã đổ gục rồi sao? Ngô Ngọc Châm, cái tên này tôi sẽ nhớ mãi, nhất định tôi sẽ cho người tìm ra cô, NHẤT ĐỊNH... chúng ta hẹn ngày tái ngộ... nhớ đấy!

Cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh, anh móc ra từ trong túi chiếc Iphone đời mới nhất, gọi ngay cho thuộc hạ thân cận nhất và cũng là anh em chí cốt cùng hội cùng thuyền với anh.

" Alô, cậu có ba ngày để lấy hình ảnh người con gái được ghi hình lại ở hoa tai tôi mà cậu sáng chế ra, tìm thông tin cô ấy, không được bỏ sót dù là ý nhỏ nhất, không làm được thì cậu hiểu rồi đấy, rõ chưa Từ Minh " - Giọng nói kiên nghị của anh vang lên cũng đủ làm cho người nghe run như cầy sấy rồi, dù không muốn cũng phải cố gắng làm theo.

Chỉ nhận được tiếng " vâng ạ " tiếng " tút tút " vang lên sau cuộc nói chuyện quá ngắn ngủn, vội cất điện thoại vào túi áo, anh trở về với khuôn mặt lạnh lùng, uy nghiêm. Khuôn mặt tươi cười, vui vẻ của anh chỉ được phép cô nhìn thấy, ngoài ra không ai có thể khiến anh vui. Anh bỏ tay vào túi quần, đi về phía trước, đi về phía không một bóng người qua lại và trong đầu vẫn suy nghĩ về hình ảnh người con gái bé nhỏ ấy
---------------------------------------------------
Tada, vậy là hết CHAP2 rồi nè, các bạn thấy ổn thì cho mình xin một sao nhé, truyện đầu tay tuy không được hay nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục ạ ❤ sai sót gì các bạn cứ nói để mình sửa nhé ❤ YÊU THƯƠNG BAY XA ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro