Chương 6: Chưa Đủ Tuổi!! (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con trai à con đừng li hôn với Thanh Nhi.. Nếu không chuyện làm ăn này sẽ chấm dứt và mẹ con sẽ rất buồn đó.."

"Ông không có quyền nhắc đến mẹ tôi" anh thét lớn " Chuyện này tôi tự có cách giải quyết ông không cần quan tâm"

" Cô ta nói chuyện này với ông phải không"

"Đúng vậy và ta là bố con con không được..tút tút" Ông chưa nói xong anh đã ngắt máy

' Ta là người đã sinh ra con đó, con đừng nghĩ bây giờ là chủ tịch của Á Âu thì ta đây không dám làm gì'

*Ở một quán cà phê *

"Chào bố 'vợ' bố khỏe không ạ" anh hoà nhã nói với ông Luân bố Thanh Nhi

[ Ông Luân là giám đốc một công ty lớn ở Đài Loan có hợp tác với vài công ty ở Anh]

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi" ông ta không vui nói

"Được thôi" mặt anh biến sắc người lúc nãy và bây giờ là hai sắc thái riêng biệt

"Ông rước 'công chúa' của ông về dinh đi tôi không muốn hầu cô ta"

"Bản thân anh là chồng anh phải hầu hạ vợ mình tại sao phải thắc mắc với lại con tôi là đứa con gái vừa giỏi giang xinh đẹp không thua kém ai. Tôi cũng thắc mắc cậu có gì mà nó cứ kè kè theo chứ" Ông ta nhướng mài nói

"Ông tưởng cô ta là trung tâm vũ trụ à tại sao tôi phải hầu hạ cô ta. Với lại cô ta cũng chẳng giỏi giang như ông nghĩ đâu nếu ông muốn biết thì tự hỏi cô ta tôi không muốn làm mất mặt người khác ở chỗ đông người"

"Được nhưng đổi lại tôi sẽ không hợp tác với tập đoàn các anh nữa thế nào"

" Ông chắc không" anh lấy ra một tệp ảnh

"Anh anh theo dõi tôi à.. Anh được lắm" Ông ta bất ngờ

"Lúc nào tôi buồn thì sẽ lấy mấy tấm ảnh này gửi cho ai đó.... Chắc ông cũng biết rồi chứ"

" Anh quá đáng lắm.. Được thôi tôi sẽ rước nó về nhưng anh phải chắc rằng những tấm ảnh đó không đến tay vợ tôi

" Tùy vào biểu hiện của ông thôi" anh nhún vai

Ông ta đứng vậy trở lại vẻ mặt nghiệm nghị bước đi
~~~
"Về nhà đi con gái"

"Nhưng bố à con không muốn"

"Ở đó để người ta nhục mạ bố mày à, nhanh mau về nhà"
~~~~
"Cục cưng của An An đâu rồi"

Một thân hình bé xíu chạy đến ôm anh

"Aaa An An về rồi" anh đặt lên má cô một nụ hôn

Cô cười tíu tít rồi hôn môi anh
'Đứa bé này còn nhỏ mà lại biết quyến rũ người khác rồi. Thật là đáng yêu' anh nghĩ 'Nhưng cũng đúng anh đẹp trai thế này mà'

°°°°°
"Đồ ảo tưởng" tác giả said

"Cô có tin tôi đập đầu chết để truyện có SE không"

"Anh ngon thử xem tôi sẽ cho Tiểu Hoa quen một chàng trai giàu có đẹp trai hơn anh"

"Người ta nói giỡn thôi mà.. Kì ghê"

"Cuộc sống mà"

°°°°°
Những năm tháng hạnh phúc trôi qua cô lớn lên từng ngày. Anh cũng ngày càng phong độ và ngày càng máu lạnh trên 'chiến trường' công việc. Nhưng ít ai biết anh về nhà lại là con người hoàn toàn khác

Cô 17 tuổi anh 31 tuổi

"Này cục cưng ngày mai em muốn đi xem phim không" anh trườn dài trên đùi cô. Cô vẫn chăm chú xem tivi

"Vậy đi shopping hay là đi du lịch nhé"

'Lại là du lịch mấy năm nay cô đi đủ chán rồi' Tiểu Hoa nghĩ

"An An biết lỗi rồi mà đừng giận anh nữa chỉ là anh quên rước Bảo Bảo thôi em sao lại giận anh như thế. Anh không bằng một con cún sao"

(Bảo Bảo là con cún của một anh lớp trên tặng cô)

Cô vẫn im lặng

"Hay là em đói rồi ăn xúc xích nhé"

' Xúc xích gì chứ mặc dù cô rất thích ăn nhưng bây giờ thật không có hứng thú chút nào cả' . Đang nghĩ cô đã bị một thân hình to lớn đè xuống giường. Anh hôn lên hõm cổ cô rồi phả hơi nóng làm cô mềm nhũn cả người. Đừng nói 'xúc xích' An An nói là cái này à. Đùa cô sao

"Này em chưa đủ tuổi đâu, anh không sợ ở tù à.

"Em nở cho người ta bắt anh không.." anh nhìn cô giọng oan ức làm nũng nói. Sao anh trên mấy kênh truyền hình với bây giờ khác nhau thế nhỉ. Ở nhà lầy bao nhiêu thì ở đó lãnh khốc 'tàn ác' bấy nhiêu

"Tất nhiên là không rồi.." cô ngồi dậy hôn lên môi anh

"Đùa em thôi, anh không ngu gì mà ở tù để đám nhóc kia cướp em đi đâu" "Nhưng mà khi anh già em có chê anh yếu rồi bỏ anh đi không" anh vùi đầu vào bụng cô

" Anh đoán xem"

"Sao em lầy thế nhỉ"

"Ai nuôi em thì em giống người đó thôi" "Nói chứ tất nhiên là không rồi, em chỉ thích anh thôi, được chưa"

"Vậy mai đi xem phim với anh nhé"

"Được thôi, nhưng phải cho Bảo Bảo đi theo" cô đua anh à rạp phim ai mà cho đem thú cưng vào chứ

"Anh không nói chuyện với em nữa" anh đi xuống giường xách theo một cái gối

"Anh đi đâu thế"

"Anh đi ngủ ở sofa"

"Thôi mà em đùa thôi!!". Anh vẫn cứ thế bước xuống lầu rồi đi lại sofa cô cũng đi theo. Nay còn làm nũng với cô nữa chứ

"Này em xin lỗi mà" anh vẫn khép chặt mắt

"Nhân danh hoàng hậu nhà này!! ta ra lệnh cho mi lên phòng ngủ" anh vẫn vậy 'sao chứ' thôi cũng tại cô

" Ông xã!! Đi ngủ thôi" anh nghe hai từ ông xã mà bủn rủn anh đợi cô nói câu đấy lâu lắm rồi

"Bà xã là nhất đi ngủ thôi" anh ôm eo cô đi vào phòng

Sáng hôm sau

"Bà xã dậy thôi trời sáng rồi anh nhớ em" anh là hét muốn sập cả phòng

"Này.. Mới sáng sớm anh... Anh ồn ào thế. Em muốn đi ngủ" cô ngáp ngáp mấy cái mơ màng nói

"Bà xã dậy đi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng thôi"

" Anh không đi làm sao"

"Bà xã anh lâu rồi mới được ở nhà sao anh phải đi làm chứ. Với lại hôm nay là chủ nhật cũng không có chuyện gì làm"

"Ờ.." cô lăn ra ngủ tiếp. Bỗng một bàn tay nâng cô lên làm cô bừng tỉnh

"Anh làm gì thế thả em xuống"

"Đi tắm thôi"

"Tắm em tự biết tắm anh thả em xuống"

"Vậy bà xã đi tắm đi" cô xoa đầu anh 'sao anh cứ như một đứa trẻ thế hả' cô nghĩ

Cô tắm xong vừa bước ra phòng tắm thì anh ôm cô
"Bà xã thơm quá"

"Anh nhớ đã hứa với em gì không"

"Hả?? Nhưng mà..."

"Vậy em ở nhà chơi với Bảo Bảo"

"Ra đường phải gọi là em gái, chỉ được nắm tay không hôn ở chỗ đông người, gặp bạn vợ phải tỏ ra bình thường không được GHEN" anh xịu mặt

"Ngoan lắm, anh đợi ở đây em đi thay đồ".
~~~~
"Bà... À em gái ăn kem không"

"Dạ ăn ANH TRAI" cô nhấn giọng như đang chọc tức anh

"1 kem trà xanh"

"Kem của anh đây ạ, cảm ơn"

"Không có gì"

"Anh không ăn sao"

"anh không thích ăn những thứ này"

"Anh chưa bao giờ ăn à"

"Có rồi nhưng không thích"

"Vậy à" cô đang đi ngang anh thì vượt lên đứng trước một cửa hàng bánh ngọt

"Đẹp quá, unicorn" cô tròn xoe mắt. Cô vừa định tiến vào thì bị anh nắm chặt tay

"Anh không thể vào đấy"

"Sao chứ, nhưng em muốn vào" mắt cô ngân ngấn nước

"Thôi được rồi" Cô hôn lên má anh

"Cho anh phá luật một lần đấy" cô nói

"Xin chào quý khách"

Cô kêu từ món này tới món kia

"Bà xã đừng kêu nhiều thế ăn không hết đâu, sẽ đau răng đấy"

"Không sao em ăn được mà"

"Đẹp quá! Anh ăn không" cô đưa cho anh một cái bánh nhỏ

"Anh không ăn đâu bà xã ăn đi"

"Thật sao ngon lắm đấy"

"Ừa"

"Ohhh.. Ngon thế nhỉ" cô nhìn anh

"Ngon lắm nhỉ" anh thèm thuồng nhìn cô

"A" cô đưa cái bánh trước miệng anh. Anh cũng cắn thử một cái

"Ngon thật" "Mẹ cũng từng dắt anh đi ăn thế này" mấy năm nay anh chưa bao giờ nhắc về bà với cô. Giờ anh nói thế cô cũng hơi bất ngờ

"Vậy bà đâu rồi"

"Đi rồi"

"Anh đừng buồn nữa em sẽ thay bà chăm anh nhé"

"Bà xã là nhất" anh cười nói

//////
"Ngưỡng mộ thật đó"
"đúng đó, anh ta đẹp trai quá hai người thật xứng đôi" biết bao tiếng xì xào khi hai người ra khỏi quán
"Cô ấy sướng thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro