CẢM GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30
Ting ting

"Uay uây...ồn ào quá rồi đó" - Hạo Kì khó chịu, cái tên khốn này bấm kèn in ỏi ngứa cả tai

Nhân Phong như phất lờ

"Mau lên xe đi... tôi không rãnh ngồi chờ chuột con" - cậu vẫn trêu chọc Hạo Kì

" đừng có gọi tôi bằng cái tên đó" - cậu khó chịu bước vào xe, oh không giân không chật cũng không hẹp kín phủ đen che ngoài đồ, chất lượng thật

Nhìn Hạo Kì bị phân tâm cậu cũng buồn cười

" thay vì ngồi đó sao cậu không nghĩ học hộ tôi đóng giấy tờ này..." - Nhân Phong quăng sấp tài liệu lầm Hạo Kì ngỡ ngàng

Cái quái gì đây...đùa tôi ư...ông..ông định

"À đây là sấp tài liệu của chuyến đi hôm nay học đi.... tôi nghĩ cậu cần đó" - chỉnh kính rồi chạy xe

Xisss ai cần cái đóng đỗ nát này định quăng vào xó bị Nhân Phong Nhìn vào gương phẩn chíu mà đe dọa

"Cầm lên.." - giọng trầm lặng khiến Hạo Kì lo sợ mà cậm cụi ngồi đọc

Nhân phong ổn thỏa, vậy có phải ngoan hơn không ,.... đáng lẽ Vương Nhã đã thay tôi dạy cậu rồi... nhưng may cho câu là cậu ấy lo dạy cho người khác rồi..mạng lớn nhỉ chuột
__________________________________________________________________
"Ực ực ực "

Vương Nhac ngồi nhìn em uống từng ngụm, tuyệt thật...ngoan nhỉ

"Arrrrr Vương Tổng em không ún... nổi..nữa rồi" - Trần Như cầu xin em uống đc 4 ly nước rồi đó, hic bụng căng quá hic

" sao vậy...nước không ổn sao" - cô câu mày nghi ngờ

"À không..không ổn..ổn lắm..."

"Có điều...." - em ấp úng

Nhìn bộ dạng em lo sợ cô, khó chịu....thật khỏ chịu

Cạch

"Ơ" -Trần Như

Vương Nhã rời ghế bỏ về phòng, để em ngơ ngác...mình...mình làm sai gì sao...em thoáng buồn nhìn bộ dạng không vui của Vương Tổng....em cũng chả yên lòng
_______________________________________________________________________

Chiếc xe đen đõ vào một vùng quê , nơi đây là nhưng bậc cha chú sinh sống nhờ rau củ quả

Mở cửa

"A..cậu Phong..lâu rồi không gặp, vẫn đẹp trai như ngày nào vậy.." - chú Tư trưởng xưởng trồng

" chú quá khen, chú vẫn phong độ như trước ạ"- điềm đạm trả lời

" a đây là..." định quay ra giới thiệu chợt nhớ con chuột của cậu đang say giấc

Nhìn lại...Nhân Phong mệt mỏi gõ kính

"Dờ cậu xuống xe hay để tôi bế cậu xuống" - Nhân Phong chờ đợi

Hạo Kì say nồng với mấy mẫu giấy quên mất điểm đến

"Hở...hở" nhìn về đồng quê

"Hểeeeee....cái gì ...tôi...tôi tưởng ta đến công ty nào đó...chứ...chứ đâu phải..cái nơi..thối...ummmm" - Hạo kì định hét to nhưng bị Nhân Phọng dùng tay chặn lại

"Ờm..cậu ta nói gì vậy" - ông Tư nữa nghe nữa không

" à... không có gì đâu chú..chú vào trong trước đi lát cháu vào " - Nhân Phong điều chế lại tình huống, nhóc hỗn xược này, trách nhẹ Hạo Kì

"À ờ vậy ông vào trước" - ông thắc mắc nhưng cũng không bảo nữa ,quay đi

"Dạ.." - cậu nhẹ cười, rồi quay qua nhìn Hạo Kì

"Ỏo..aaaa.....ỏooo ...ôiiiii....aaaa" *bỏ ra bỏ tôi ra* Hạo kì tay chân loạng choạng cố thoát khỏi Nhân Phong

Nhân Phong , chẳng nhìn tới nữa , kéo cậu nhanh vào trại nghĩ mát
Tôi mệt cậu rồi đó, Nhân Phong Trách
_________________________________________________________________

Cốc cốc Trần Như cảm thấy bên trong tĩnh lặng , chị ấy bị sao vậy , mình làm gì sai sao, giác quan mách bảo cô mở cửa

*cạch*

Ngó nghiêng, Vương Nhã lúc này tay bận tra khảo tay bạn nắn gấu, con gấu mà em tặng cho cô , cis vẽ vé gấu đang bị dằn xé

"ơ..umm...chị... không sao chứ " em lo sợ, đúng em vẫn luôn sợ cô

"...." - Vương Nhã im lặng một chút

" em..." Trần Như ấp úng, hic đáng sợ quá

" sợ tôi đến vậy sao,.."
Trần Như ngạc nhiên

"tôi....đáng sợ vậy sao" - Vương Nhã trầm giọng, không phải cô khó chịu em, chỉ là...cô thoáng buồn khi cố gắng thay đổi vì em ...nhưng có lẽ...em cảm thấy tù túng là đằng khác...đau thật

Tuy cô không thể hiện chỉ lạnh nhạt nói, nhưng em biết cô đang rất bối rối , cơ thể đáng sợ nói với em , giữ thể diện ?...um.. em nghĩ không , cô đang bối rối kia kìa em hiểu quá mà, bé gấu của em đang bị dày vò

" chị dỗi em sao" - Trần Như hỏi thăm nhưng cũng trêu ghẹo cô

"Không" - cô thoáng giật mình , rồi lại bình tĩnh chối bỏ

"Hình như chị đang dỗi em" - lại trêu cô
"Không..tôi không như vậy" - đôi má ơi ửng đỏ cô giấu đi nhờ tấm lưng

"Vậy sao chị lại né em" - em hứng thú bước tới

Cô bối rối , chết tiệt....cô có bao giờ bối rối trước ai mà con vì một con bé này....cảm giác này.... cô chưa từng trãi qua...cô

"Bắt được chị rồi" - Trần Như cười tươi trong lúc cô lo suy nghĩ em đã kịp xoay ghế cô lại ôm vào lòng , cô như lạc nhịp bị hơi ấm của em ôm lấy mình , em xoa lưng cô an ủi , để êm xoa cô đón nhận hơi ấm từ lòng ngực em, dễ chịu

" Vương Nhã ngoan...chị đừng suy nghĩ nhiều " em nâng mặt cô lên

" em muốn biết chị muốn gì thôi " nhìn vào mắt cô em nói

"Hôn tôi..được không" - cô hơi ngượng

Em vui vẻ ngồi quỳ lên hai chân cô , đôi môi nhẹ nhàng ôm lấy cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà cô cảm nhận được ...dễ chịu thật

Tình thế em làm chủ khiến cô muốn hơn , vừa ham muốn vừa dịu dàng...là yêu sao....lươi cô luồng lách khiến cho Trần Như khẽ nảy người nhưng tiếp tục phối hợp,
Hai hơi thở ấm hòa vào nhau, tây cô cũng không yên vị ôm lấy eo em , kéo bé con lại gần hơn, cô muốn em nhiều hơn nữa , thấy em khó khăn cô rời đôi môi...tiếng đến hỏm cổ cắn nhẹ chúng

" um...Vương Nhã" em nhẹ đẩy cô

"Um..không được"

Em chống cự làm cô càng ham muốn , mạnh vào em như trách móc, rồi rút vào hỏm cổ em cảm nhận hương thơm, pha thêm mốt chút dỗi như chú mèo ngoan nhớ chủ

"Vương Nhã ngoan.... ta còn nhiều việc, không thể" em xoa dịu tấm lưng cô , em biết cô yêu em...vì em ,một người gai góc như cô cũng phải dịu lại
"Um..tôi biết" - cô trầm giọng bảo , ấm thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro