chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là 1 minh tinh nổi tiếng , còn anh là một tổng tài quyền lực
Định mệnh đưa hai người đến với nhau nhưng là trên một con đường đầy trắc trở.....

Tổng tài ! Ngài đang đùa tôi à?----chap 1-----

4 năm trước ~
- Tử Sâm à , em xin anh , đừng đi đừng bỏ em một mình mà ~ cô cần xin hắn trong bất lực hải hàng nước mắt cứ tuôi rơi , đôi bàn tay gầy ốm yếu ôm chặt lấy chân hắn

Hắn ta lạnh lùng trả lời : -Bỏ ra!

-Không, Tử Sâm em cầu xin anh đó đừng đi

- Bỏ đôi bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi ! Nhanh ! ~ hắn gằng giọng , khuôn mặt trở nên tức giận như muốn xé cô ra từng mảnh

Nhìn khuôn mặt đáng sợ của hắn , cô sợ hãi run người buôn tay - nhìn thấy người mình yêu quay bước đi mà mình chỉ biết khụy xuống bất động để người rời đi , bất chợt tay cô ôm đầu rồi hét lên trong vô thức

-Aaaa!

[.....]

Khung cảnh lúc này trở về thực tại

-Chị Nghiên Dương , chị Nghiên Dương _cô bé quản lý gọi hồn cô trở về

-Hả ? Em gọi chị có chuyện gì không ?

- Chị sao vậy , tự nhiên ngồi thẫn thờ , người thì ướt đẫm mồ hôi đã vậy còn không nghe em gọi nữa , em lo cho chị quá hay là đi bệnh viện kiểm tra nhé ?

Cô đáp : - Chị không sao đâu , hôm nay chị có hơi mệt

- Vậy hôm nay em đưa chị về sớm nhé , dù sao hôm nay công việc không nhiều lắm

- được rồi cảm ơn em

Tay cô xoa xoa thái dương rồi nghĩ thầm: - lại tiếp tục nữa rồi , sao mãi không quên được chứ ?

Sau khi trở về nhà cô liền thiếp đi , trong giấc cô lại nhìn thấy người đàn ông đó , đôi bàn tay to lớn của hắn che lấy mắt cô làm cho cô mất phương không thấy gì , giờ trong đầu cô chỉ còn bóng tối cô mất phương hướng - cô đơn , sợ hãi , ám ảnh cô giật mình tỉnh dậy , mồ hôi nhễ nhại khắp người cô , hơi thở gắp gáp như không thể thở nổi

Cô dần lấy lại được bình tĩnh , cô vơ tay bật công tắt đèn ngủ lên rồi lấy cốc nước bên cạnh uống hết một hơi

"Cả ngày hôm nay mình cứ như vậy , cảm giác chẳng lành tí nào " cô bước xuống giường rồi vào phòng tắm xả nước lạnh ra để dội sạch những suy nghĩ của cô , thế là cả đêm cô không thể nào chợp mắt được

Sáng hôm sau ~

Ting ting

-Chị Nghiên Dương em đến đón chị này , lịch trình hôm này rất quan trọng đó

Cô từ trong phòng bước ra mở cửa đôi mắt cô thâm quần sắc mặt mệt mỏi như đã bị hút hết hồn khí

Cô bé quản lí hét lên : Trời ạ ! Chị sao thế này , mặt chị bị gì thế, phải làm sao đây lịch trình hôm nay rất rất rất quan trọng đó , nếu như có sơ sót gì thì coi như hai ta tiêu đó !

Cô mệt mỏi trả lời : có việc gì mà quan trọng đến vậy chứ ?

-A~ không có thời gian giải thích đâu , mau mau , em đưa chị đi giải quyết gương mặt này

Cô bé quản lí cuốn cuồn chuẩn bị mọi thứ

__________
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì cả hai đến toàn nhà TD cao nhất thành phố

- Nhanh lên đi chị không thôi thì không kịp đâu

-Chị không hiểu có việc gì mà em gấp gáp lo lắng vậy luôn á

- Chị không nhớ hôm qua em nói gì à , hôm nay đối tác của chúng ta là Hàn Tổng đó , chúng ta mà có sơ xuất gì thì chết chắc

- Ruốc cuộc thì người đó là ai mà ghê vậy chứ ?

- Không phải lúc nói chuyện này đâu , lát nữa gặp rồi biết chứ gì , mau mau. Đến chỗ hẹn thôi

[....]
Điểm hẹn chính là nhà hàng 5 sao cao cấp , mọi thứ ở đây thật sự rất sang trọng, cô bước vào căn phòng vip số 7 , ở đây khiến cô có cảm giác hồi tưởng gì đó

-May quá sớm 10 phút chưa trễ lắm

Cạch~

- Xin chào cho hỏi có cô đây chính là Hà Nghiên Dương ?

-A ! Đúng là tôi đây

-Còn cô đâh là quản lý Trần

-Vâng

-Cô Trần à , cảm phiền cô ra ngoài vì Hàn tổng muốn nói chuyện riêng với cô Hà đây

-À, được tôi biết rồi

-Khoan đã , không được- lúc này cô mới nhận thức ra được người cô gặp là Hàn Tử Sâm , chính là hắn

-Chị sao vậy?

- Đừng đi , ở lại đây với chị

- Cô Hà à , đây là ý của Hàn tổng

......

-Cô Trần , xin đi hướng này

- Chị không cần lo đâu em ở ngay bên ngoài mà có gì thì cứ gọi em

......

Tích tắc tích tắc kim đồng hồ cứ dần trôi qua mãi đến 1h sau mới có 1 bóng của người đàn ông cao lớn bước vào, giọng nói trầm mang theo vẻ lạnh lùng cất lên :

-Đã lâu không gặp , Hà-Nghiên-Dương

Từng câu từng chữ lọt vào tai cô đều khiến cô lạnh cả sống lưng , cô chỉ biết cuối gằm mặt xuống ngồi yên không trả lời hắn

Hắn ta mạnh tay nắm cầm của vô lên và nói :

-Sao vậy , gặp lại người thương cũ mà không dám ngẩn mặt lên à?

Cô hất tay hắn ra

-Bỏ ra ! Đừng động vào tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro