Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao? Cậu nói gì? Tới giờ là 2 tuần mà chưa xong nổi 2 bản thảo. Cậu có bị sao không vậy? Làm ăn thế này có ngày tôi đuổi việc cậu cho xem.
Guơng mặt cau có tới nổi gân xanh trên trán của vị sếp tổng 22 tuổi đầy uy lực, trông giống miệng núi lửa có thể phun trào bất cứ khi nào và tất nhiên sẽ đốt cháy mọi thứ xung quanh ngay lúc này..
- Tôi vô cùng xin lỗi sếp, tôi sẽ có gắng hoàn thành nốt trong ngày mai, tôi hứa đấy..... Sếp.... bớt giận... _ cậu nhân viên cúi đầu sợ hãi vô cùng, không dám ngẩng mặt lên như đã chắc chắn một điều cậu sẽ ăn trọn tệp giấy 100 tờ kia vào mặt.
- Thời hạn cuối cùng cho cậu, tôi đã quá châm truớc với mọi nguời rồi để mọi nguời làm loạn đấy à?? CÚT _ anh phi thẳng tệp giấy lúc nãy vào mặt cậu nhân viên đang run rẩy.
Cậu nhân viên vội vàng cúi xuống lụm lại đống giấy tờ rồi mau chóng ra khỏi nơi đó....

Guơng mặt cúi xuống bàn, như một thói quen anh lấy tay xoa vào huyệt thái duơng của mình, đôi mắt cau có nhẹ nhàng nhắm lại. Anh lắc đầu rồi 'chẹp' một tíêng.
____________________________________
Đồng hồ đã điểm đến đúng 11h, anh hạ chân đang để chỗng chệnh trên bàn làm việc xuống, đưa nhẹ cái ghế xoay một vòng rồi túm vội lấy cái áo vest khoác tạm ngoài cơ thể rồi buớc nhanh ra cửa thang máy nhưng lại dừng lại không bấm nút mở cửa thang.
Lông mày khẽ nhúm lại, có người đang lên?
Anh đưa tay ra nhìn vào đồng hồ đeo tay hàng hiệu Rolex Cellin của mình, khuôn mặt vẫn không thay đổi chỉ có đôi mắt nhếch lên một chút đợi cửa thang máy mở ra...
- Chào cậu! _ một nguời đàn ông cỡ 25 tuổi nở nụ cuời lịch sự, hình như cậu ấy cũng là một giám đốc công ty lớn.
- Anh không thể đến vào lúc khác đuợc sao? Giờ này tôi cần nghỉ ngơi_ sắc thái lạnh lùng uy nghiêm vẫn đó chỉ có chân mày chau lại
- Taehyung à, cậu trở nên khó tính như vậy từ khi nào đó?_ người đàn ông ấy vẫn tuơi cuời.

Bỗng có cậu thanh niên đằng sau giật giật nhẹ tay áo nguời phía truớc mình, nói nhỏ nhưng đủ để nguời đối diện nghe thấy:
- NamJoon à, chiều nay em phải đi tập lái xe đấy.
Taehyung nghiêng đầu ra sau thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang trông khá vội vã, cậu thanh niên đó làm anh có thành kiến.
Taehyung quay lại nhìn NamJoon hếch đầu một cái, đối phương hiểu ý liền nhanh chóng trả lời
- À... à.... Em trai tôi, Park Jimin 19 tuổi, thằng bé là em họ tôi.....Hôm nay nó qua đây nhờ tôi chở qua chỗ trung tâm dạy lái xe.
- Chào anh, anh là Taehyung phải không? _ Jimin nhanh nhảu nhìn đối phương tuơi cuời nhưng vẫn không khỏi bộc lộ vẻ guợng gạo trên khuôn miệng..
Taehyung chỉ gật đầu một cái rồi quay qua chỗ NamJoon vẫn đang nở nụ cuờng thân thiện
- Mời anh và nhóc vào _ anh quay lưng lại buớc vào vào căn phòng làm việc rộng lớn của mình.
- Gì? Nhóc? _ Jimin bộc lộ vẻ vừa khó chịu vừa khó hiểu với cái nguời to lớn đang sắp xếp lại bàn làm việc kia..

- Mời 2 nguời ngồi..... NamJoon, anh có việc gì mà phải đến tận công ty tôi?_ Taehyung ngụm nốt tách café còn ban nãy, liếm môi rồi ngẩng mặt lên hỏi.
- À..à... Tôi muốn xin cậu.... _ NamJoon cuời thẹn ấp úng không dám nhìn thẳng vào mặt đối phuơng....
- Anh muốn nhờ vả tôi chuyện gì? _ Taehyung giãn cơ mặt nhìn thẳng vào đối phuơng.
NamJoon cứ úp ra úp vào làm Taehyung thấy khó chịu nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để giữ hình tuợng truớc mặt đối phuơng...
- Joon à, bình thường anh vậy đâu?
- Tôi...tôi muốn xin cậu cho thằng bé vào cty cậu, cậu thấy ổn không?_ măc dù thấy câu nói của mình thật nực cuời. Chưa quen chưa biết, còn chưa hỏi han nói chuyện với nhau lần nào trừ câu nói lóang thóang cho có lệ lúc mới đầu.
Gì chứ? Một thằng nhóc 19 tuổi, trông lụt đụt như vậy, lúc nãy còn làm anh thấy không ưa bây giờ đã đuợc nguời ta xin tổng giám đốc cho làm tại một cty đứng nhất nhì cái đất Hàn này? Mà NamJoon cũng có cty riêng, giám đốc đó cũng là cty lớn, sao lại không cho em họ mình vào làm việc tại đó chả phải vừa tiện vừa đỡ phiền phức hơn sao? Vô lí...
Đôi chân mày rậm vừa cố gắng giãn ra giờ lại chau lại ngay tức khắc sau lời nói khó nghe của NamJoon. Taehyung quay qua nhìn thái độ tỉnh bơ của Jimin mà nãy mình gọi là 'nhóc'
- anh đùa tôi à? Cty anh cũng có riêng mà? Với chưa biết một tý gì về nhóc này nữa_ Taehyung nghiêng đầu nhẹ sang huớng NamJoon mà vẻ mặt khó hiểu.
- thì đúng là vậy, nhưng nếu để thằng bé làm chỗ tôi thì nó sẽ lệ thuộc và không chăm chỉ, đây là tôi tin tuởng cậu nên tôi muốn để nó trong cty cậu, nhờ cậu rèn dũa nó dùm...
Taehyung mở to đôi mắt huyền anh 'chậc' một cái rồi nhìn sang chỗ Jimin vẫn nét mặt tỉnh bơ nãy giờ kiểu không liên quan đến mình vậy.
- Cty tôi rất nghiêm khắc về vấn đề tuyển nhân viên, trình độ làm việc, đặc biệt là tính chăm chỉ và nỗ lực.
-Thằng bé có thể làm tốt sau 1 tháng rèn dũa, vậy tôi mới cần cậu giúp...._ đôi mắt cuời cùng chiếc má lúm huớng trọng tâm vào vị tổng tài đối diện.
- hmm.... Tôi sẽ xem xét sau, nhưng mà cậu nhóc này.......mm.. cũng nên giới thiệu về mình chứ nhỉ?_ anh đặt ngón tay giữa và cái lên cằm, đôi mắt chuyển huớng qua chỗ Jimin khẽ nhếch miệng cuời...
Jimin lúc này mới trợn mắt láo liêng qua nhìn anh họ mình cũng đang nhìn mình ý nhắc nhẹ Jimin, rồi cậu lại quay lại nhìn Taehyung.....
- Tôi á??? Hmm.... Cái này lúc khác nói đuợc không? Giờ đói bụng không có hứng...._ Jimin lại trở về nét mặt tỉnh bơ không quan tâm 2 nguời kia đang nhìn mình, mỗi nguời một ý...
- ơ ơ....cái thằng bé này, sếp mày hỏi mà mày thế à??_ NamJoon trừng đôi mắt nói Jimin
- Ai cơ? Ai sếp em?_ cậu quay lại tròn mắt nhìn NamJoon rồi quay qua liếc xéo Taehyung
- Thôi đuợc, tôi cũng đang đói, chúng ta qua nhà hàng đối diện bên kia ăn xong rồi về bàn tiếp?
.....
Anh quay qua nhìn Jimin rồi lắc đầu chán nản "hồi xưa 19 ttuổi giống cậu tôi đã gánh vác cả 1 cty lớn thế này rồi"
____________the end💜❤____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin