Chap 13: Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hàn Lâm và Trần Phương Nguyên đi đến một nhà hàng Trung Hoa mang phong cách cổ điển. Cả 2bước vào, theo phép lịch sự Hàn Lâm bước đến kéo ghế ra cho cô ngồi xuống rồi mới qua chổ của mình, cả hai người gọi món, nhưng có một điều làm cho anh nảy giờ thấy bực bội là Trần Phương Nguyên cứ mãi cúi đầu xuống đất, trong lúc chờ đồ ăn, anh lên tiếng hỏi

-"tôi xấu lắm hay sao mà cô cứ mãi nhìn ông thổ quài vậy? "

Nghe Trương Hàn Lâm hỏi vậy Phương Nguyên liền ngẩng mặt lên ngay và cô thật sự ngẩn người vì khuốn mặt đang hiện trước mặt cô " anh ta thật đẹp... Hèn gì vừa bước vào nhà hàng đã náo động như vậy...". " áo sơmi trắng quần đên,mắt lại đeo kín cận thoạt nhìn chẳng có gì xinh đẹp cả nhưng... Có gì đó không ổn.." mõi người một suy nghĩ cho tới khi phục vụ đem thức ăn ra

-"chúc 2vị ăn ngon miệng " rồi đi

Cả hai người cũng giật mình trở về hiện thực. Cả 2 ăn xong, Trương Hàn Lâm đưa cô đến công ty giới thiệu vs mọi người . Về phía Lâm Ân Dương cậu thức dạy cũng đã gần 10sáng rồi, cậu làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà nhưng chẳng có ai, Mã Lạc thấy cậu xuống lên tiến

-"cậu thức rồi... Để tôi kêu người hăm thức ăn để cho cậu...."

-"dạ Mã Lạc mọi người đâu hết rồi ạ?"

-"cậu chủ đi ra ngoài rồi... cậu vào ăn sáng đi"

-"dạ "

Cậu đi thẳng vào trong. Trương Hàn Văn anh lái xe đến công ty Phạm Khánh Lâm để nói chuyện

CỐC CỐC CỐC....

-"vào đi"

Nghe tiếng gõ cửa Phạm Khánh Lâm lên tiếng, Anh từ từ đẩy cửa đi vào, thấy bà đang mãi mê công việc anh nhẹ nhàng chào

-"mẹ..."

Nghe tiếng,bà nghe tiếng liền ngẩn mặt lên

-" Hàn Văn sao con đến đây? Có chuyện gì sao?"

Anh gật đầu rồi bước nhanh lại sofa ngồi, Phạm Khánh Lâm bà nhìn biểu cảm này của anh cũng biết không phải chuyện nhỏ, bà đống tài liệu lại và đi về phía anh, ngồi vào chiếc ghế đơn chờ anh nói ra tâm sự của mình. Im lặng được vài phút anh mới lên tiếng

-"mẹ... Sáng mai con qua Mĩ... Con muốn nhanh chống tìm được mọi bằng chứng trả lại tất cả cho chủ nhân thật sự của nó..."

-"Hàn Văn con có biết, con làm như vậy hậu quả sẽ thế nào không?" vẻ mặt bà lo lắng mà nói

-"mẹ con suy nghĩ kĩ rồi... Con chống đối với ông nội suốt sáu năm nay cũng đủ rồi còn nữa danh tiếng của con và bang A&J trước giờ không ai biết... Mẹ đừng lo con sẽ cẩn thận... Nhưng... Con sợ Khánh Kỳ ca sẽ xảy ra chuyện thôi..."

-"mẹ biết... Nhưng con yên tâm Khánh Kỳ rất thông minh không dễ gì bị người khác phát hiện..."

-"dạ mẹ "

-"mẹ sẽ điện thoại cho anh của con bảo nó..."

-" mẹ....." bà chưa nói hết anh chen vào ngay.-" chuyện lần này để cho con và Hàn Lâm làm là được rồi... Mẹ tin con mà đúng không?"

Vừa nói anh vừa nắm tay của bà mà, nhìn thẳng vào mắt anh Phạm Khánh Lâm mới thấy được con trai bà đã thay đổi từ một người không quan tâm chuyện người khác,cũng là người tuyệt ái vô tâm vậy mà hôm nay lại có thể vì một thằng nhóc mà trở thành như vậy ttong lòng bà vừa mừng vừa lo lắng.

Cạch....

Nghe tiếng mở cửa cả hai quay về hướng cửa, cánh Cửa từ từ mở ra và tiếp theo đó là một giọng nói

-" bà xã trưa rồi chún...g...t...a..." ông khựng lại
-' sao anh ở đây giờ này?"

Người đàn ông này không ai khác là ba của anh Trương Phúc, ông là giám đốc của Trương Thị, lý do ông đến đây giờ này là vì 3ngày nay ông đi công tác không được gặp bà nên vừa xuống máy bay là chạy ngay đến để đón vợ mình ai dè lại có Hàn Văn ở đây nên đành thôi. Phạm Khánh Lâm cũng rất ngạc nhiên khi giờ này Trương Phúc lại xuất hiện ở đây "không phải mai anh ấy mới về đến đây sao?".

-" anh muốn cho e bất ngờ nên anh không báo trước...em và Hàn Văn đang nói chuyện hả?"

Ông hỏi , Phạm Khánh Lâm định trả lời Hàn Văn chen vào

-" dạ thưa ba... con với mẹ nói chuyện xong rồi... ba có chuyện gì cứ nói chuyện với mẹ đi ạ... con về trước đây..."

-"khoang Hàn Văn hay con đi ăn chung với chúng ta luôn đi..."

-"dạ không cần đâu mẹ con phải đến bang sắp xếp mọi thứ.... ba mẹ con đi trước đây"

-" vậy lái xe cẩn thận...."

Bóng anh dần khuất sau cánh cửa, Trương Phúc quay sang hỏi

-"nó vẫn muốn qua Mĩ sao?"

-" phải... nhưng lần này xem ra em và anh phải giúp nó rồi..."

Ông gật gật đầu cười cười

-"bà xã tối nay ra ngoài ăn tối nha..."

Bà cũng rất nhớ ong nên cũng gật đầu đồng ý.
------
Đã 18giờ tối, tất cả người hầu trong nhà đã sớm chuẩn bị xong bữa tối nhưng Trương Hàn Văn vẫn chưa về, họ lên gọi Lâm Ân Dương xuống dùng, cậu vừa đi xuống đã nhìn thấy Hàn Lâm đang ngồi tuy 2 người là anh em song sinh nhưng vẫn có thể nhận ra vì họ thể hiện rất rõ sự khác biệt giữa 2 người họ nên người đã quen biết thì nhận ra ngay. Cậu đi xuống ngồi vào ghế,liền quay qua hỏi

-" anh Hàn Lâm ngày mai anh có đi qua Mĩ với anh Văn không...?"

-"có... sao vậy? Em không nỡ xa anh hai anh hay sao?" anh trêu chọc

-"không có à nha... tại e muốn hỏi để biết thôi...Mà hai người đi bao lâu?"

-" khoảng 3/4 năm thì về..."

-"hả....? 3/4 năm...? Sao lâu vậy?" cậu ngạc nhiên nói lớn

Trương Hàn Lâm thấy biểu hiện của cậu cũng hiểu là ý gì, anh lăn lộn trên tình trường suốt mấy năm làm gì mà không hiểu, anh cười trong lòng "anh 2 xem ra anh cứu đúng người ghê... mà anh mình cũng lạ thích thì nói đi mắc gì sợ... xem ra mình phải ra tay rồi"

-"phải rồi anh có công việc anh về trước nha... hành lý còn chưa sắp xếp xong nữa... bye"

-"bye...."

Trương Hàn Lâm vừa đi khỏi không lâu thì Hàn Văn về đến. Anh đi vào nhà nhìn thấy anh Mã Lạc hỏi

-"cậu đã ăn gì chưa ? Hay là..."

-"không cần con ăn rồi..." nói rồi quay sang Lâm Ân Dương đang ăn nói " Lâm Ân Dương ăn xong lên phòng tôi nói chuyện" Rồi bỏ lên lầu

Cậu nghe câu đó đứng hình vài giay rồi mới định hình lại, cậu nhanh chống ăn thật nhanh, rồi chạy ngay lên lầu. Đứng trước cửa phòng anh, cậu gõ cửa 2tieng thì cửa đã mở

- " có chuyện gì sao?" cau nhanh chóng hỏi

Anh không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu bị anh nhìn đến mặt cũng đỏ như than hồng rồi, khoảng im lặng tồn tại như vậy được 5', cậu thật sự chịu không nổi nữa nên lên tiếng

-" thật ra um...ưmmm....."

Chưa nói hết câu miệng đã bị thứ gì đó chặn lại, ngây người hồi lâu cậu mới định hình lại được cậu thật sự rất bất ngờ, Anh...anh hôn cậu, Trương Hàn Văn hôn cậu... Lúc mới bắt đầu anh chỉ định hôn nhẹ để biểu lộ tình cảm của mình cho cậu nhưng khi hôn rồi anh lại cảm thấ môi cậu rấ mềm lại lại,dính vào rồi khó thoát ra, anh cho tay ôm lấy eo cậu, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, còn cậu nảy giờ cứ đứng yên như khúc gỗ, sau một phút đơ cau đột nhiên đẩy anh ra rồi, chạy đi mất bỏ anh ơ lại ngơ ngác

******

Sáng hôm sau cậu thức dậy thì anh đã đi rồi, anh đi không nói với cậu câu nào... A ghét cậu hay sao? Hay anh giận chuyện gì nên mới di gấp như vậy ? " Trương Hàn Văn em chờ anh... anh phải về để... để nghe em nói.... Em Thích Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#king