Chap 9 : Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày, vết thương trên người Lâm Ân Dương cũng đã dần lành lại, vết bầm cũng mờ đi, vậy mà cậu vẫn chưa tỉnh lại, cứ mỗi đêm lại phát sốt và mê sảng suốt, nhưng " Trương Hàn Văn " là cái tên được gọi nhiều nhất trong lúc hôn mê.

Hôm nay là ngày Trương Hàn Văn đến Thiết Kế CK ra mắt nhân viên, anh chọn một bộ áo sơmi trắng với chiếc quần tây đen,caravat mà đen, áo bỏ ngoài quần,kèm theo đó là kín màu đen thời thượng. Anh đi lại bên giường cúi xuống hôn lên trán Ân Dương

-"tỉnh dậy đi... Lâm Ân Dương.. "

Rồi nhanh chóng bước ra ngoài, vừa quay lưng thì Lâm Ân Dương mở mắt dõi theo hình bóng của anh khuất dần sau cách cửa. xuống nhà Tĩnh Nhàn đã ngồi vào bàn ăn sáng rồi. Anh ngồi vào bàn uống ly sữa của mình xong thì cũng là lúc La Khắc và Nguỵ Thiên Tường đến, Trương Hàn Lâm cũng vừa lúc luôn.

-"chị 2 nếu ở nhà cậu ấy tỉnh lại phải gọi cho em ngay..."

-" ok chị biết rồi... Chúc 2em hôm nay thành công há..."

-"dạ chị ăn sáng đi tụi em đi đây..."

Trương Tĩnh Nhàn ngậm bánh mì trong miệng vẫy tay với họ ý là bye... Cả 4 lái xe rời đi vì từ nhà đến Thiết Kế CK chỉ mất 30' nên rất nhanh họ đã có mặt ở công ty.

Hôm nay tất cả nhân viên điều tập trung ở sảnh lớn các cổ đông hôm đó cũng đến, từ cái ngày ở trong phòng hợp về, họ đã kể hết cho cha mẹ của mình bây giờ họ không chỉ khâm phục anh mà còn xem anh là tấm gương để học hỏi. Họ vui mừng đón chào anh, riêng Phó Thiến thì thay đổi 360°.

Cô thích tính cách Hàn Văn và cô cũng thích cả gia tài của anh nên quyết định quyến rủ anh cho bằng được "Trương Hàn Văn em không tin mặt trời sa mạc như em không làm tan chảy tản băng như anh".(thêm một con tự tin nữa...)

Xe dừng ở trước cổng lớn, La Khắc và Ngụy Thiên Tường cùng bước xuống, họ đi ra phía sau mở cửa xe cho Hàn Văn và Hàn Lâm.

Anh đi thẳng vào trong khí thái hiên ngang vô cùng, theo sau là Trương Hàn Lâm tiếp nối là La Khắc và Ngụy Thiên Tường, họ vừa bước vào cổng chính cả đám nhân viên liền cúi đầu chào khi ngẩn đầu lên thì xuất hiện trước mắt họ không phải một mà là cả bốn soái ca... La Khắc và Ngụy Thiên Tường họ đã quá quen rồi, nhưng hôm nay có thêm 2 anh em Trương gia nữa nên biết bao nhiêu cô gái muốn nhào lên mà bu lấy, nhưng họ biết làm vậy chẳng khác nào không muốn làm việc ở Thiết Kế CK nên đành đứng từ xa vậy,

trong đám đó thì 4người hôm trước chặn Trương Hàn Văn lại là đen mặt nhất họ biết hôm nay là ngày cuối cùng họ đi làm là cái chắc. Anh đi đến đứng ngay trước mặt 4người lên tiếng...

-" La Khắc..."

Anh nhìn họ rồi gọi La Khắc, tất cả các nhân viên có mặt hôm đó đều nghĩ họ sẽ bị đuổi ai ngờ

-" dạ..."

-"tăng lương gấp 2 cho họ đi... Ngày nghĩ của họ được cộng thêm 7ngày... Cả 2 người bảo vệ hôm trước nữa..."

Nói rồi đi thẳng luôn, 4người kia cùng 2 người bảo vệ nghe xong mà đơ luôn " họ không bị đuổi...chuyện gì vậy nè..." cả đám nhân viên chẳng hiểu cái gì cả. Hàn Văn đi đến giữa sảnh lớn mà lên tiếng

-" chào tất cả mọi người tôi tên là Trương Hàn Văn là tổng giám đốc của CK... Còn đây là em trai của tôi Trương Hàn Lâm là phó Tổng của công ty sau này mọi người có chuyện gì chỉ cần liên lạc với Trương phó Tổng... Còn về chuyện của 6 người kia tại sao họ không bị đuổi là vì họ làm không sai... Nên nhớ chỉ cần 1 nhân viên dù ở chức vụ nào nếu phạm vào bất kì sai sót nào cũng sẽ...."

Nói đến đây anh đưa tay lên chỉ ra ngoài cửa lớn nói tiếp

-"cửa ra bên đó không tiễn... Mọi người hiểu chưa?"

-"DẠ......" cả công ty đồng thanh

Không nói gì, quay lại ra hiệu cho Hàn Lâm "tới em kìa...". Hàn Lâm đương nhiên là đắc ý rồi, anh tự nở một nụ cười làm cho nhân viên,các cổ đông nữ và Phó Thiến cũng không ngoại lệ rụng rời luôn

-" chào mọi người tôi là... Trương Hàn Lâm... Mọi người có thể gọi tôi là Black nếu muốn... Ờ sẵn đây tôi có kế hoạch nhỏ trong 1tuần tới tôi muốn công ty chúng ta phải có mặt ở thị trường Nhật và phải hợp tác cho bằng được với Thiết Kế Cộng Hoà... Phần thưởng cho sự kiện lần này là...tăng tiền lương và một chuyến du lịch cho tất cả các nhân viên ở Khách Sạn Victoria được không?"

Nghe Hàn Lâm nói mà mặt mài La Khắc và Ngụy Thiên Tường xanh luôn "hả cậu chủ và thiếu gia chơi lớn vậy luôn hả... Trên dưới công ty không dưới 500nhân viên vậy mà...họ không phải muốn ông bà chủ phá sản đó chứ.." Còn Hàn Văn thì cười trong lòng " không ngờ em lại giỏi như vậy...? Lợi nhuận lần này xem như em có công lắm...". Anh đang nghĩ thì Phó Thiến đi lại khoát tay qua tay anh

-" Trương Tổng...anh chơi lớn vậy sao?..."

-"buông ra...thận trọng chút đi.."

Anh bực bội trừng mắt với cô... Cô ta buông tay ra, cười rất tươi

-" Phó Tiểu Thư... Cô không muốn đi bán cổ phần nữa sao? "

Cô ta nghe anh hỏi vậy liền dở trò ngay,nắm lấy caravat của anh mà nghịch

-" lần trước là... Là em không hiểu chuyện...anh đừng giận nữa nha..."

Vừa nói cô ta vừa sờ lên ngực anh, Hàn Văn bực lắm ,anh không đẩy cô ra, cứ vậy mà mỉa mai

-" biểu cảm của Phó Tiểu Thư là hình tròn thì phải, quay một cái là 360° luôn "

Cô ta đương nhiên hiểu nhưng vẫn không buông tay cứ đặt tay ở trên ngực anh, hình ảnh đó đương nhiên là lọt hết vào mắt của toàn cổ đông và nhân viên rồi. Hàn Lâm nảy giờ đứng quay lưng về phía anh nên không chú ý, thấy biểu hiện của các nhân viên lạ nên quay lại thì thấy cảnh đó "sao anh ấy lúc nào cũng bị con gái cầm caravat nghịch vậy nè trời..." đi từ từ lại nắm lấy tay cô nói nhỏ chỉ có cô và anh nghe thôi

-"cô có nghe chuyện một cô gái vì làm cái chuyện ngu ngốc này mà chết không biết lí do không?"

Cô ta ngây thơ mà lắc đầu... Hàn Lâm cười một cái rồi lên tiếng

-"vậy hả...? Nếu vậy ngày mai báo đưa tin lúc đó cô sẽ biết... À quên lúc đó tôi sẽ đốt cho cô,... Cô có biết Black nghĩa là gì không....Rồng Đen.."

Mặt cô ta tái mét, đang định nói gì đó thì Ngụy Thiên Tường chạy đến

-" cậu... Cô Tĩnh Nhàn gọi ..."

Hàn Văn cầm điện thoại ngay

-"em nghe..."

["Em xong việc chưa? Xong rồi thì về nhanh đi cậu nhóc tỉnh rồi..."]

-" em về ngay..."

Hàn Văn vừa tắt điện thoại vừa ra cổng, Hàn Lâm vứt tay cô xuống mà đi theo anh, anh ra hiệu cho La Khắc và Ngụy Thiên Tường lo cho công ty rồi đi....

************

Lúc Hàn Văn rơi đi cậu đã tỉnh nhưng chưa lấy lại ý thức đến khi phụ hồi ý thức thì thấy mình đang nằm trong 1căn phòng lớn 3phía toàn là màu trắng còn 1 phía thì làm bằng kính lớn nhìn ra ngoài phong cảch vô cùng đẹp, bên trong là chiếc bàn làm việc,bên trái nó là một kệ sách rất nhiều sách, còn giường thì cùng tông với tường luôn,... Nói chung là rất đẹp, chủ căn phòng này chắc chắn rất thích sự yên tĩnh nên mới chọn màu trắng là màu chủ đạo. Đang nhìn mong lung thì cửa mở ra, là Trương Tĩnh Nhàn

-" cậu tỉnh rồi hả? May quá...." cô nhìn cậu cười rất tươi...

-." chị là ai? Đây là đâu ?sao tôi lại ở đây?"

-" Tôi tên Trương Tĩnh Nhàn, còn đây là nhà em trai tôi, cậu được em tôi cứu về đây... Cậu đã hôn mê suốt 2ngày rồi...em trai tôi đêm nào cũng thức trắng để chăm sóc cậu đó...sướng ghê...nha..."

Lâm Ân Dương nghe mà không tin luôn, nhưng bây giờ cậu mới nhớ lại

" Tỉnh dậy đi... Lâm Ân Dương" tiếng nói đó rất quen thuộc cậu khẳng định đó là tiếng của người cậu đã gặp trong mơ là Trương Hàn Văn. Nhớ ra gì đó cậu liền hỏi

-"em trai chị... Anh ta...anh ta tên gì vậy?"

-"Trương Hàn Văn sao vậy...?"

-"thật hả..." cậu hớn hở lên "vậy là mình không nghe lầm... Mình cũng không nghe lầm...hay quá..."

***********

Về đến nhà Hàn Văn chạy thẳng lên lầu...không quan tâm ai nữa...anh mở cửa phòng ra nhìn thấy Ân Dương đang ngồi trên giường tay còn đang cầm cuốn truyện tranh, định chạy lại ôm cậu thì Tĩnh Nhàn lên tiếng

-"em về rồi hả?..."

Cậu nghe Tĩnh Nhàn hỏi cũng quay ra cửa nhìn, hình ảnh Hàn Văn hiện lên trong mắt cậu "anh ấy vẫn rất đẹp nhưng...ánh mắt...ánh mắt hút hồn đâu rồi...". Hàn Văn đi từ từ vào tiến lại gần giường, nói giọng lạnh lùng

-" cậu chịu tỉnh rồi sao?..."

Lâm Ân Dương nghe xong máu nóng lên tới não. Cái gì mà chịu tỉnh? Là ai gọi tôi hả ? Là ai đánh thức giấc mơ đẹp của tôi? Ở trong mơ tôi đang được Trương Hàn Văn cưng chìu yêu thương đến mức nào, bị anh gọi dậy lại gặp ngay cái bản mặt lạnh khó ưa rồi (khó ưa nhớ đến nằm luôn à).

-" nè cấm em nói chuyện như vậy với bệnh nhân của chị..."

Trương Tĩnh Nhàn nghe mà phát bực cô liền lên tiếng thay cho Ân Dương ngay, Hàn Lâm cũng vừa lên tới và...

-"cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh?"

Ôi! Trời hai anh, em này đúng là song sinh nha... Trương Tĩnh Nhàn thật bó tay với 2 đứa em này luôn, cô đi lại gõ lên đầu Hàn Lâm, đương nhiên Hàn Văn thì không dám đụng rồi

-"2 em không còn câu nào hay hơn để hỏi người bệnh mới tỉnh sao?"

-"KHÔNG CÓ..." Đồng thanh...

Tĩnh Nhàn là giật mình lùi về sau, rồi im luôn. Anh đi lại bên giường hỏi...

-"cậu không phải không muốn tỉnh sao?"

Lần này Ân Dương không chịu được nữa... Cậu trừng mắt, chu cái mỏ lên,... Y như con mèo đang xù long ấy.

-"Phải... Thì sao?... Tui đang chuẩn bị..."

Nói giữa chừng cậu chợt nhớ ra gì đó nên dừng lại Trương Hàn Văn nhìn biểu tình đó mắc cười trong lòng... Anh có hứng thú nên trêu tới cùng...

-"chuẩn bị cái gì....?"

"Chuẩn bị kết hôn với anh trong mơ chứ gì" và đương nhiên câu đó chỉ nói trong lòng, biết là bị anh trêu rồi nên giả vời đau đầu. Trương Tĩnh Nhàn là bác sĩ nên nghe vậy liền chạy lại

-" A... Đau đầu quá..."

-" cậu đau ở đâu? Để tôi xem...? Hàn Lâm mau đưa ống nghe cho chị..."

Thật ra, trò lừa người trẻ con đó làm sao qua mắt được 2 anh em ác ma kia, họ từng gặp rất nhiều trò lừa gạt rồi, Hàn Lâm cũng là bác sĩ do phải phụ giúp rất nhiều cho Trương Hàn Văn nên vẫn là lâu lâu mới xài tới cái bằng tiến sĩ - bác sĩ của mình. Cậu giới kinh doanh nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm

-" chị để em... Em cũng là bác sĩ mà..."

Trương Hàn Lâm cầm ống nghe đi lại đẩy Trương Tĩnh Nhàn sang một bên rồi ngồi bên phải Lâm Ân Dương. Bây giờ, cả 2 còn ác ma đang ngồi 2 bên Ân Dương cậu hết đường chạy rồi, Hàn Văn nhướng mài ra hiệu, Trương Hàn Lâm liền đưa ống nghe khám sơ sơ, rồi ra kết luận

-" cậu ấy cần chít thuốc..."

Nói xong trên môi còn lộ ra nụ cười tà mị... Ân Dương nghe nói vậy cậu cũng sợ... Không phải cậu sợ chít mà là sợ vẻ mặt của 2 con người ngồi kế bên... Cậu liền nhớ ra... "Trong giấc mơ mỗi lần cậu muốn gì chỉ cần cậu giả làm một con mèo nhỏ dễ thương, vô tội thì Trương Hàn Văn trong mơ sẽ giơ cờ trắng đầu hàng ngay"... Nhớ là làm ngay... Cậu quay qua Hàn Văn. Cậu mở đôi mắt to hết cỡ,còn chớp chớp,khoé mắt hơi đỏ lên,chu chu cái mỏ anh đào nhợt nhạt,... Nhìn rất tội nghiệp

-" vô ít thôi..."

Người nói câu đó đương nhiên là Trương Hàn Văn rồi, nhưng 1' sau

-" được rồi...Hàn Lâm nhiêu đó đủ rồi...dẹp cái đó vô đi..."

-" anh 2... Sao lại dừng, thuốc đã vào ống rồi không chít uổng lắm" cậu khó hiểu mà hỏi

-" uổng thì tự chít em đi..." lạnh không lạnh được nữa luôn

-" anh...anh... " 1 tràng "anh" luôn

-"anh anh anh cái gì...? Em mau đi gọi điện thoại La Khắc và Ngụy Thiên Tường đến đây..."

Trương Hàn Lâm ủy khuất mà đi ra ngoài. Nảy giờ, Trương Tĩnh Nhàn đứng ở kế bên quan sát, không chỉ hôm nay, đã quan sát anh từ lúc anh gọi cô đến rồi, anh ôn nhu với cậu,anh chăm sóc cậu cả đêm, anh lo lắng cho cậu, anh trêu chọc cậu,... Mọi thứ cô điều thấy hết.

Trước giờ Trương Hàn Văn chưa từng đối xử với người ngoài nào như vậy, Trương Tĩnh Nhàn rút ra kết luận Lâm Ân Dương đang từ từ thay đổi người em lạnh lùng của cô, nghĩ đến đây cô nhếch môi cười "em trai mình động tâm với cậu nhóc này rồi"

-"được rồi... Hàn Văn... Cậu nhóc ổn rồi... Chị cũng về bệnh viện đây..."

-"dạ...chị... Để em bảo La Khắc đưa chị về..." anh đứng dậy

-" không cần... Ờ chị quên... Kevin và david nói sắp về nước.."

-"dạ..."

Trương Tĩnh Nhàn vừa đi khuất, cái mặt mèo con vô tội liền biến mất. Hàn Văn thật bó tay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#king