Chương 9: Lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [ Ahihi, ta ngoi lên sau tết đây, gần đây ta bận quá, với cộng thêm lười triền miên nên chap mới ra chậm thật chậm, mong mọi người thông cảm ^^.]

  "Được, Lâm Ánh tôi sẽ cho các người thấy tôi đây không dễ bắt nạt như thế nào." Nói xong Lâm Ánh tức giận rời đi.
    Sở Phàm nhìn theo bóng lưng của Lâm Ánh cười thầm, sắc mặt không thay đổi trong mắt loé lên tia lạnh lẽo, cậu từ trước đến nay đối với những lời đe doạ luôn rất hứng thú, trước kia từ lúc tám tuổi cậu đã bắt đầu đi giết người, chưa đầy một năm danh tiếng của cậu đã truyền khắp thế giới ngầm, có một khoảng thời gian cậu bị các tổ chức khác triệt tiêu, nhưng các tổ chức khác phái bao nhiêu người đến đều bị cậu xử gọn, chỉ thấy người đi không thấy người về.
Năm lên mười tuổi cậu được Boss cho đi nước ngoài ba năm, trong khoảng ba năm đó cậu được đào tạo nâng cao lên rất nhiều độ khó cực kì cao, vừa huấn luyện vừa thực chiến, các đàn anh trong tổ chức mất ba năm mới hoàn thành, riêng cậu chỉ mất khoảng một năm, nên còn dư thời gian hầu hết cậu đều đi chơi, người ta thường bảo tuổi trẻ ham chơi còn gì.
Xong đợt huấn luyện ấy cậu trở thành sát thủ số một trong thế giới ngầm, có rất nhiều tổ chức muốn thu cậu vào tay nhưng bị cậu đánh phủ đầu bỏ chạy tất, ở thế giới ngầm chỉ cần nghe đến tên cậu là ai cũng run rẩy, cậu không có khuyết điểm lại còn máu lạnh vì vậy chưa từng có ai thắng cậu, kể cả Boss.
Cậu giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc của mình, dù có chuyện gì đi nữa thì sắc mặt cậu cũng lạnh như băng, đối với sự biểu lộ cảm xúc bằng ánh mắt này thì không ai nhận ra cả, huống chi ánh mắt sắc bén ấy chỉ thoáng qua nên không ai thấy được, bửa cơm không vì sự hiện diện của Lâm Ánh mà gián đoạn, mọi người nhanh chóng trở lại không khí hoà thuận nói cười vui vẻ.
Ăn cơm xong hai người trở lên phòng, bà Sở dọn dẹp bàn ăn, Trình Phương Dung đi đến tủ rượu lấy ra một chay, Sở Hy có thói quen là ăn xong sẽ ngồi đọc báo tiêu thực, còn Sở Hà lười biếng dựa ghế bất động.
Sở Phàm đưa tay mở cửa vào phòng, " Anh không về nhà sao?", Lâm Tề Minh đi theo sau nhướn mày, " Thế sao cậu không về?"
Sở Phàm cau mày quay lại nhìn anh, "Đây là nhà của tôi." Anh gật đầu cười nói," Đúng vậy, là nhà cha mẹ, nhà của chúng ta đâu phải ở đây."
Cậu liếc anh một cái, bất ngờ đưa tay lên kéo anh về phía cậu, trong tích tắc phía sau chỗ hai người đứng xuất hiện một hố đen, hai người lăn ra khỏi vị trí vài bước.
Cậu vừa nhìn liền biết là súng xuyên thép, còn có thiết bị tia hồng ngoại cho phép người bắn nhìn xuyên thấu định dạng bằng nhiệt độ, bởi vì chỗ cậu và Lâm Tề Minh vừa đứng sau lưng là cửa phòng trước mặt là tường, không có chỗ cho đối phương nhìn vào bên trong, ở thế giới này loại tia hồng ngoại chưa được sử dụng rộng rãi, vì độ khó của nó rất cao, người đeo kính sẽ nhìn thấy được nhiệt độ ở đâu cao nhất và xác định vị trí con mồi, song song đó cũng sẽ thấy được nhiệt độ của các thiết bị điện tử khác, để có thể biết chính xác con mồi ở đâu rất dễ, nhưng muốn biết vị trí cụ thể trên cơ thể con mồi khi bắn thì là một việc rất khó, chưa kể đến nhiệt độ sẽ còn thay đổi khi bị các vật chất khác che chắn đi.
Đối với cậu, công nghệ như vậy chẳng đáng là gì, loại mắt kính này chính là phiên bản đầu tiên của mắt rắn, rắn là loài phân biệt mọi vật dựa vào nhiệt độ, mắt rắn có độ chính xác rất cao, là dụng cụ khổng thể thiếu của sát thủ.
Nhận thấy tình hình không ổn, nếu như người bắn có thiết bị đó một mình cậu có thể đối phó được  nhưng ở đây còn mọi người cậu không thể đánh liều được, cậu cũng không phải đèn cạn dầu, trước kia ở thế giới của cậu tuy có tân tiến hơn thế giới này rất nhiều nhưng cậu cũng được tiếp xúc với các loại vũ khí qua các thời kì, vũ khí dù mạnh đến đâu cũng có khuyết điểm.
Anh bị cậu kéo một phát lăn quay, tuy bất ngờ nhưng cũng đủ cho Lâm Tề Minh nhận ra tình hình, Lâm Tề Minh từ trước tới nay thân thủ không tồi nhưng đối với loại tình huống phản xạ còn nhanh hơn cả súng của Sở Phàm thì có chút không tin nổi, anh dù gì cũng là đai đen nhất đẳng thông thạo mọi loại vũ khí, nhưng cũng không được tiếp xúc nhiều và phản ứng có phần không phải người như vậy.
Lâm Tề Minh chỉ kịp phân tích tình hình qua loa thì đã bị Sở Phàm kéo vào phòng, miệng cũng không rãnh rỗi, "Cậu không cần đóng cửa sao?"
Sở Phàm hết nói nổi, " Súng bắn tỉa xuyên thép, anh cảm thấy cần đóng cánh cửa gỗ đó hay không.", Lâm Tề Minh nhe răng.
Hai người chạy vào phòng tắm, cậu nhanh chóng lấy nước xối lên người, Lâm Tề Minh cười, " Cậu lúc này còn có tâm trạng tắm sao.", " Tắm cái đầu anh, mau lại đây." Không đợi Lâm Tề Minh lên tiếng Sở Phàm đã cầm vòi sen tưới lên người anh, Lâm Tề Minh trong lòng thầm mím môi, 'Bộ vest đáng giá hơn mười viên kim cương năm li đó em có biết không.'
Ngoài kia, đối diện nhà Sở Phàm có một toà cao ốc, trong một căn phòng tối một người đang dùng ống ngắm chỉa về hướng ngôi nhà, mất hai người, khoé miệng người này khẽ cong, " Không ngờ lại có người am hiểu về loại súng này."
Tưới nước xong xuôi, Sở Phàm nhanh chóng chạy xuống lầu, Lâm Tề Minh không thể để cậu đi một mình liền chạy theo, tốc độc của Sở Phàm rất đáng kinh ngạc, chạy cực nhanh, cậu không cần chạy xuống cầu thang mà chỉ phóng lên lan can rồi nhảy xuống, Lâm Tề Minh trố mắt, 'Không phải cậu rất "Thư sinh" sao?'
Vì thời gian hai người lên lầu chưa lâu nên mọi người vẫn còn tập trung đầy đủ tại bàn ăn, giật thót người khi thấy cậu lại dám nhảy từ tầng cao xuống, bà Sở sợ điếng người nhìn cậu, ai cũng không hiểu chuyện gì, cậu thì lại nhanh tay cầm lấy bình nước lọc đặt gần tủ lạnh vặn nắp đổ lên bốn người, "Hồng thuỷ" vừa đi qua, cậu thở phào nhẹ nhỏm, chạy lại đóng kín các cửa kéo rèm, vì màng treo khá dày loại này ánh sáng không xuyên qua được, lúc này cậu mới quay lại nhìn tình hình của mọi người.
Đối diện với cậu là bốn ánh mắt sắc như dao, Bà Sở buông miếng táo cắn dở đưa tay lấy giấy ăn lau mặt, uhm, bà lâu nay tương đối bình tĩnh nên trước mắt chưa thấy gì.
Trình Phương Dung vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm ly rượu nho năm 85 chưa kịp nếm thử nước từ tóc của cô chảy dài xuống vai áo, theo như sự quan sát của cậu thì hơn phân nữa ly rượu đó đã được pha nước lọc, và chay rượu để trên bàn may mắn còn đứng vững.
Sở Hà sắc mặc cũng không có gì chuyển biến, tay cầm tờ báo bèo nhèo vì thấm nước tay còn lại gạt đi nước ở lông mày Sở Hy cũng nhân tiện giật tay áo của ông lau mặt mình, cộng thêm bộ mặt ngơ ngác của Lâm Tề Minh nước nhỏ xuống từ phần tóc bị ướt đứng bất động, lúc này cậu mới nhớ ra thân phận của mình hiện tại, miệng cố kéo ra một nụ cười.
Mọi người không ai bốc hoả hay trở về phòng thay đồ mà chỉ ngồi tại chỗ, bà Sở đưa tay ra hiệu lệnh bảo cậu và Lâm Tề Minh ngồi xuống.
Không khí tại bàn ăn trầm mặt khoảng mười phút thì Sở Hy là người lên tiếng trước.
"Con từ khi nào lại có gan nhảy từ lầu một xuống như thế?"
Lâm Tề Minh ngồi một bên gật đầu chép miệng, đúng vậy, theo như đều tra của anh thì cậu chỉ là một tên "thư sinh" trói con gà không chặt thì làm sau có thân thủ như vậy được.
Cậu liếc mắt sang nhìn Lâm Tề Minh tìm cứu tinh bắt gặp cái biểu cảm thèm đòn của anh cảm thấy thật vô lực, cúi đầu ngồi im lặng một hồi mới ngẩng  đầu lên.
"Con học được từ lúc sáu tuổi."
Cậu vừa nói xong làm bốn người trong nhà sửng sốt, khoảng thời gian đó họ bận rất nhiều công việc, mỗi người chia nhau ra trông chừng Sở Phàm, nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu, vậy thì cậu học bằng cách nào, chẳng lẽ là lúc đến trường có chuyện gì đó, Trình Phương Dung đứng lên đi lấy điện thoại rồi quay trở lại, bấm một dãy số, đầu bên kia nhanh chóng được kết nối.
"Alo, cô giáo Thiền, còn nhớ tôi chứ tôi là Trình Phương Dung đây."
"Vâng, tôi nhớ, cô Trình có chuyện gì sao?" đầu đay bên kia truyền đến một giọng nói khá thanh và lưu loát, Cô Thiền âm thầm lau mồ hôi, làm sao mà cô không nhớ được, năm đó chỉ vì Sở Phàm xém bị thương mà Trình Phương Dung đã tính san bằng hơn nữa khuôn viên trường.
"Năm Sở Phàm học lớp một là do cô chủ nhiệm, vậy cô có còn nhớ Sở Phàm có biểu hiện gì khác thường hay không?" Trình Phương Dung gác chéo chân tựa vào ghế nói chuyện điện thoại, một tay gõ lên mặt bàn
"À, Sở Phàm, không có gì bất thường, Sở Phàm là đứa trẻ ngoan nhất lớp, hồi đó tôi đặt biệt rất chú ý tới cháu vì cháu không giao tiếp với bạn bè nhiều, hầu hết đều ngồi im lặng quan sát mấy bạn khác."
"À, vậy sao."
"Có chuyện gì sao?" Cô Thiền cảm thấy lạ.
"Cũng không có gì, cô đừng bận tâm nhiều, tôi cúp máy đây."
"Vâng... tút..tút"
Trong lúc nghe điện thoại, Trình Phương Dung đã mở loa lớn, mọi người đều nghe thấy, hướng hết ánh mắt về phía Sở Phàm, theo như cô Thiền nói thì có nghĩa là Sở Phàm không thể có gì bất thường, vậy thì việc cậu nói đó là bằng cách nào cậu có thể qua mặt bao nhiêu người được.
Trong hoàn cảnh này thì mặt lạnh của cậu được phát huy hết sức triệt để, không hề biểu lộ ra cảm xúc hoang mang hay khó xử.
"Nếu lúc đó con bị phát hiện thì đâu đến bây giờ cả nhà mới biết được vệc này, cho nên là dù cả nhà có điều tra đến đâu cũng không ra." Sở Phàm không do dự nói.
Sở Hy từ từ vo tờ báo lại thành cục đặt trên bàn, hành động này của ông khiến mọi người có chút chột dạ, sợ rằng ông sẽ phát hoả, nhưng mà ông cũng rất bình tĩnh hành động tiếp theo đơn giản chỉ là cầm cục giấy quăng vào sọt rác.
"..." Mọi người.
Lâm Tề Minh hết nói nổi, phải chăng nhà này có máu nhàn kinh niên, hành động thật khó hiểu, cũng may là Sở Phàm không có những hành động này.
"Vậy con còn chuyện gì giấu chúng ta nữa hay không." là âm thanh của Sở Hà.
Sở Hà là người rất ít khi mở lời, trong những cuộc trò chuyện của gia đình luôn là người ngồi nghe miễn bàn góp ý kiến, nên khi lên tiếng đã khiến mọi người hơi bất ngờ.
"..." Sở Phàm câm nín chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói với họ là cậu làm sát thủ, gia đình này rất tốt, trước kia cậu luôn mơ ước được như vậy, bây giờ đã thành hiện thực rồi không lẽ lại đi phá hay sao.
"Các bác yên tâm, con sẽ luôn giám sát cậu ấy." Lâm Tề Minh nói đở cho cậu.
"..." , Bốn vị gia trưởng nghe vậy liền dời ánh mắt sang anh.
"..." Nhận thấy ánh mắt đó, anh trong lòng thầm gào thét, Lâm Tề Minh dù gì cũng là boss của một tập đoàn lớn đó, đừng dùng ánh mắt như nhìn trưởng phòng nhìn anh được hay không.
Bà Sở suy nghĩ nếu như vậy cũng được, Sở Hy và Sở Hà dù gì cũng bận bịu công việc rất nhiều, Trình Phương Dung cũng không có nhiều thời gian rãnh, kể cả bà cũng vậy, nên nếu giao việc chăm sóc Sở Phàm cho Lâm Tề Minh thì mọi người cũng yên tâm.
Không khí xung quanh lại rơi vào trầm lặng, bốn vị gia trưởng thì nghĩ đến lợi ích của Sở Phàm, từ lúc Lâm Tề Minh xuất hiện bên Sở Phàm thì Sở Hy là người đầu tiên cho thám tử đi điều tra thân thế của anh rồi, nên ai cũng an tâm.
Lâm Tề Minh trong lòng lại vui mừng, Sở Phàm là của anh ai cũng không được đụng vào dù chỉ một ngón tay.
Sở Phàm đang phân vân là có nên nói hết sự thật cho mọi người biết hay không, nhưng nói ra thì có ai tin cậu không.
" Được rồi, chuyện trước mắt bây giờ là hai con mau giải thích chuyện gì vừa xảy ra đi." Sở Hy cố gắng chịu đựng cái cảm giác ngứa ngứa do nước thấm vào quần áo nói.
Lâm Tề minh nhìn qua Sở Phàm, nhưng anh vừa nhìn liền biết cái sắc mặt đó sẽ không chịu giải thích đâu nên anh đành nói vậy.
" Khi hai tụi con lên phòng thì có ai đó dùng súng bắn vào, Sở Phàm nhanh chóng kéo con chạy."
"Vậy thì tưới nước lên người làm gì?", Sở Hà thắc mắc.
"Đối phương dử dụng thiết bị hồng ngoại, loại này nếu vật bị ngắm nước thì người sử dụng sẽ không còn nhìn thấy vật bị ướt được nữa." Sở Phàm lên tiếng giải thích.
Lúc này ai cũng nhận thấy tình hình không ổn, ai lại muốn ám sát thành viên trong nhà này làm gì, nếu nói là Lâm Ánh thì cũng không đúng, cô ta chỉ vừa rời khỏi không bao lâu.
Bà Sở lo lắng, "Có phải hai đứa đắc tội với ai hay không?"
"Lúc nãy phát đạn đó chính là nhắm vào Lâm Tề Minh." Sở Phàm nói xong nhìn qua Lâm Tề Minh, cậu đến đây chưa lâu, trước kia thân chủ của thân xác này cũng không thuộc loại thích chọc đến người khác, vậy thì chỉ còn có Lâm Tề Minh thôi.
Lâm Tề Minh nghe vậy liền lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại cũng như chủ nhân đều ướt nhẹp, Lâm Tề Minh khoé mắt giật giật nhìn Sở Phàm, Sở Phàm nhún vai, "Tôi không cố ý."
Khoé miệng Lâm Tề Minh kéo lên thành một nụ cười, "Không sao.", miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng đã run rẩy rồi, trong điện thoại có lưu rất nhiều thông tin quan trọng, nếu điện thoại hư sẽ phải đi chuyển dữ liệu qua máy mới, mà nếu như vậy nguy cơ bị lộ thông tin rất cao.
Trước kia để phòng hờ điện thoại bị rớt hỏng, nên Lâm Tề Minh đã trực tiếp liên hệ với nhà sản xuất bọc thêm một lớp cường lực bên ngoài, nhưng đều anh quên mất là điện thoại còn có thể thấm nước.
Lâm Tề Minh là người rất cẩn trọng, thông tin dữ liệu quan trọng sẽ được anh sao chép thành hai bản, một bản ra đầu đọc thẻ được cất ở nơi bí mật, còn một bản sẽ được lưu vào điện thoại, hệ thống mạng máy tính của công ty mặc dù có bảo mật cao nhưng cũng đã từng bị hacker đột nhập, vì thế Lâm Tề Minh mới lưu dữ liệu bên mình.
Lâm Tề Minh nhìn chiếc điện thoại ướt nhẹp trên tay, bấm bấm mấy lần nhưng nó không có tín hiệu, trong lòng anh thầm gào thét, Lâm Tề Minh đang bất động thì Sở Phàm ngồi kế bên giật lấy điện thoại của anh, Lâm Tề Minh nhìn theo cậu không biết cậu định làm gì.
Sở Phàm đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy ra một chiếc nĩa ăn, theo như trí nhớ của cậu thì loại điện thoại này khi bị thấm nước sẽ hư, nhưng cậu có cách xử lý, cậu cầm đầu nhọn của nĩa tháo điện thoại ra, lấy giấy ăn lau khô một phần linh kiện của điện thoại rồi gắn lại, bấm nút mở nguồn điện thoại tuy bị ướt nhưng vẫn hoạt động bình thường.
Mọi người ai cũng trố mắt nhìn hành động của cậu, Sở Phàm đi đến đem chiếc điện thoại giao lại cho Lâm Tề Minh, "Không bị hư gì cả."

........-........-.......-......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro