chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật phân vân có nên đi về lớp hay không lỡ như... anh ta chưa có đi rồi sao. Nhưng tiết học không thể bỏ nên quyết định cuối cùng là về lớp học

Trôi qua 3 tiết học nhàm chán cô đi về kí túc xá chuẩn bị đồ chiều đi làm" đi nào Thanh Vi không thôi sẽ trễ giờ làm đó " Phùng Thiên Ân nhắc nhở khi thấy Cung Thanh Vi hôm nay hơi lạ lạ

" À mình biết rồi " nói rồi 2 nàng cùng đi đến nơi làm. Hôm nay đặc biệt rất đông hình như là cô thấy cái dáng người rất quen nha

"A là Lãnh Thần không thể nào anh ta ở đây được. Có khi nào đến là để giết mìn không " cô lảm nhảm làm cho Cung Thanh Vi không hiểu

" Này Thiên Ân à cậu bị cái gì vậy "

" Học sinh trong trường ra đây ăn kìa, lỡ như ... bị phát hiện rồi sao " cô lắp bắp nói không nên lời

" Đâu ... a là... là Mạc Tuấn Hi là anh ấy sao " cô thấy biểu tình của Thanh Vi còn bất ngờ hơn mình thì ngớ ngẩn hỏi

" Cậu quen tên ấy sao "

" Anh ấy là người mình .... mình để ý đó " Cung Thanh Vi thừa nhận. Từ 2 tuần trước vô tình gặp anh chơi bóng rổ. Thì cô biết tim mình đã nhảy loạn lên vì người con trai tên Mạc Tuấn Hi này rồi

" Hã ... cậu nói sao .... cậu để ý anh ta " bây giờ là đến Thiên Ân cô giật mình

" Ừ mình đã thích anh ấy rồi " Cung Thanh Vi thừa nhận

Bỏ qua chuyện nhức đầu này 2 người nhanh chóng đi vào quán làm việc. Luôn tìm mọi cách né tránh cái bàn có 2 vị soái ca kia ra. Nhưng thật sự điều may mắn chẳng đến với 2 người rồi " Cô nhân viên ơi tôi cần trợ giúp " giọng nói này là của Mạc Tuấn Hi. Anh là một người hòa nhã, thân thiện chứ không như cái tên mặt lạnh Lãnh Thần kia suốt ngày trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng giọng nói thì lúc nào cũng âm độ

" A !!! Chết rồi Thiên Ân à cậu đi dùm mình đi. Mình ngại lắm " Cung Thanh Vi đẩy sang cho Thiên Ân.

" Nhưng .... nhưng mà ...." cô chuẩn bị nói điều gì đó thì đột nhiên có tiếng gọi trầm thấp vang lên

" Tính tiền " giọng nói này là của Lãnh Thần

" Này Thiên Ân cháu ra tính tiền bàn số 7 đi kìa " giọng của bà chủ vang lên

" Dạ... cháu đi liền " cô đành liều mình đi tính tiền

" Hóa đơn của anh " cô đưa cho Mạc Tuấn Hi

" Tiền đây khỏi thói " Mạc Tuấn Hi đưa xong cũng đứng dậy đi về. Nhưng cái tên Lãnh Thần cứ ngồi lì ra đó nhìn Phùng Thiên Ân

" Hình như cô là học đệ Thiên Ân đúng không " anh tuy là hỏi nhưng trong lòng đã có đáp án

" À.... à anh nhận lộn người rồi " cô nói rồi chạy đi một cái vèo

" Haizz đáng yêu thật " Lãnh Thần cười nói

" Này tên điên kia sao còn chưa đi nữa " Mạc Tuấn Hi thúc giục

Tối hôm ấy 2 người các cô cũng như thường lệ đi về trường lúc 10h mấy. Sau khi leo tường thành công cô và Cung Thanh Vi cũng trở về tắm rửa và ngủ một giấc đến sáng

Hôm nay là thứ 6 nên lớp cô học tăng tiết đến 5 tiết. Lúc đi ra về cô cảm thấy hơi mệt nên đã nói với Thanh Vi " Mình thấy không khỏe nên vào phòng y tế của trường xin thuốc mới được " nói rồi cô đi vào phòng y tế. Lúc vào không có ai nên đã nằm trên giường nghĩ mệt . Nhưng do quá mệt mỏi nên cô đã ngủ lúc nào không hay. Vì chọn chỗ khuất ánh sáng nên cô nằm ở chỗ có tấm màn che lại nên chẳng ai để ý cả

Đang ngủ bỗng nhiên có tiếng nói ma mị kéo cô về hiện thực. Lúc này cũng cỡ 6h " Lãnh Thần à anh thật là hư quá đi. Không chịu đi ra khách sạn gì cả mà kéo em vào cái phòng y tế này lỡ như .... " giỏng nói ỏng ẹo vang lên

" Em yên tâm anh đã treo cái bảng đóng cửa rồi cho nên đến thứ 2 mới có người vào làm việc " anh vừa nói lấy tay xoa nắng ngực cô ta là cô ta rên rỉ không thôi

" A... a.... anh em muốn anh nhanh....nhanh vào bên trong em đi..."

Cô ở phía sau tấm màn vì nghe được những lời này mà tay chân không ngừng run rẩy. Nên đã vô tình đụng vào tấm màn làm nó động đậy

Anh là người có cảnh giác cao nên đã phát hiện " Cô đi ra đi tôi bây giờ không có hứng thú nữa " lời nói dứt khoát làm cho cô ta đóng băng. Còn Thiên Ân nghe không kĩ nên tưởng nói mình liền co rúc lại bên trong không dám ra ngoài

" Anh đùa sao chúng ta chẳng phải đang ...đang.." cô ta run rẩy nói

" Đi nhanh..." anh rầm nhẹ

Sau khi cô ta đi ra khỏi phòng y tế. Anh liền chầm chậm đi tới kéo chiếc màn ra " Là em sao học đệ .... em có biết 2 lần đều là em phá hoại chuyện tốt của anh hay không hã " anh thật sự bị chọc cho điên mà. Cự long to lớn vì không được thỏa mãn mà cứ dựng đứng lên

Màn này thật làm cho cô sợ hãi , lời nói cũng không vững chải mà thốt ra " A học ... học trưởng à em vì bị... bị mệt nên mới vào đây nghỉ ngơi ... không ngờ lại ngủ quên ..." lời nói chưa hết liền bị anh dùng đôi môi của mình nuốt hết những lời cô sắp nói ra

" ưm... ưm anh ... học trưởng " vì mở miệng kháng cự nên đầu lưỡi anh như một con rắn dễ dàng lạng lách vào trong đôi môi ngọt như kẹo của cô. Anh hôn đến khi cô sắp thở hết nổi mới buông ra

" Tôi .... tôi còn có việc nên ... đi trước" Phùng Thiên Ân nhanh chóng tìm cớ để thoát khỏi con quái vật đang nổi điên này

" Ai cho em đi " nói rồi anh nhanh chân chạy về phía cửa nhắc bổng cô lên ném lại lên giường

" Ân ... đau..." vì lực anh mạnh nên làm cô hơi đau lưng

" Một hơi cho em biết thế nào là đau thật sự " anh nói rồi mạnh bạo đè cô xường giường. Tiện tay lấy cái cọng dây gần đó buộc tay cô lại với thành giường. Cô vì bất ngờ bị trói nên người không ngừng chóng cự

" Anh buông ra tôi muốn đi về phòng kí túc xá "

" Nếu muốn về thì phải thỏa mãn anh trước cái đã "

" Học trưởng anh...anh buông tôi ra " cô hoảng sợ vì lời nói của anh nên trong lời nói không được mạch lạc

Anh bỏ qua lời cô nói liền áp môi mình xuống hôn lấy hôn để đôi môi ngọt như kẹo của cô. Tay anh không an phận luồng vào chiếc áo sơ mi của cô để xoa bóp bầu ngực căn tròn phía trong.

" a... a.... anh bị điên hã ...thả tôi ra ..."

Anh vì bị cô nói bị điên nên những hành động đối với cô càng mạnh bạo. Chiếc áo sơ mi bị anh cởi bỏ ra nhanh chóng. Tay anh càng lúc càng dùng sức làm bầu ngực cô không ngừng méo mó

" Đau... quá huhu anh là đồ khốn .... tôi sẽ kiện anh... huhu " Phùng Thiên Ân dùng thanh âm nức nở để chửi rủa anh

Còn anh vì lời chửi rủa liền kích động " em thử kiện tôi xem. Trước khi em kiện tôi thì tôi sẽ chơi em đến chết "

Bây giờ toàn bộ thân hình cô đều được phơi bày ra trước ánh mắt sói đói của Lãnh Thần

Trên người cô bây giờ vật cản cuối cùng cũng bị anh xé bỏ. Một cảnh xuân đẹp đẽ liền hiện ra trước mắt Lãnh Thần. Cô gái trước mặt anh đây thân hình mãnh mai, da dẻ hồng hào , yết hầu của anh không ngừng di chuyển lên xuống tay cũng không an phận mà lần mò đến tiểu huyệt của Phùng Thiên Ân.

" A... đau anh mau thả tôi ra đồ ma quỷ này " cô cảm thấy có một nỗi sợ hãi nào đó đang đến gần

Anh không vì lời cô nói mà tức giận. Nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vướng víu của mình ra. Rồi nhanh chóng đem cự long đang sưng to đâm thẳng vào tiểu huyệt bé nhỏ của cô

Chẳng có báo trước anh liền hung hăng động thân liên tục lập tức ngay chỗ tiểu huyệt có một dòng máu tươi xuất hiện. Thật chói mắt !! .

" Hức hức ... anh ... đau quá mau lấy ra đi ... đừng nhẹ lại một chút huhu... " tiếng nức nở của Phùng Thiên Ân vang vọng căn phòng nhưng là vì phòng kín nên chẳng ai nghe được

" Cầu xin anh lớn lên " anh bây giờ thật điên cuồng giống như là trong suốt thời gian qua có bao nhiêu chuyện ấm ức gì thì ngay hiện tại sẽ trút hết vào người cô

" Huhu cầu xin anh lấy... nó ra đi " cô không ngừng dãy giụa. Tay vì bị trói quá chật nên đã có vài tia máu chảy ra. Còn anh sau khi nghe thấy lời cầu xin không những nên nhẹ nhàng với cô nhưng hoàn toàn ngược lại càng lúc càng đâm mạnh hầu như có thể chạm đến điểm dừng cuối cùng trong tử cung cô vậy

" A... đụng đến tử cung rồi .... hức hức đừng đâm sâu nữa " cô bây giờ thật muốn ngất xỉu đi cho rồi nhưng mỗi lần đinhn nhắm mắt lại là động tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắc