Chương 14: Cuộc sống bị giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng hỏi nữa, tôi không hề giữ đứa bé, tôi cũng chưa từng sinh em bé.

Trong một đợt ép hỏi dồn dập như oanh tạc, Thời Tiểu Niệm cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần câu nói ấy một cách đau khổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô khốc đến mức trắng bệch ra.

Sau khi chuyên gia tâm lý rời đi, cô dựa lưng vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, mười ngón đan vào trong mái tóc, vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc phải sống những ngày tuyệt vọng như thế này tới khi nào đây......

Chỉ vì một đứa bé không tồn tại mà cô bị nhốt ở một nơi mà bên ngoài là thiên đường bên trong là địa ngục, ngày nối tiếp đêm, không được giải thoát.

- Ưhm...... Đáng ghét, Cung tiên sinh, đừng làm vậy mà......

Một giọng nữ mềm ngấy đang ngâm nga truyền đến từ bên ngoài.

Thời Tiểu Niệm đứng dậy, nhẹ nhàng kéo cửa rồi nhìn ra bên ngoài, trông thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ bằng tơ lụa đang ngồi trên thành lan can ở ngoài hành lang, áo ngủ đã tuột xuống khuỷu tay, để lộ ra những đường cong xinh đẹp quyến rũ.

Cung Âu đứng ở trước mặt cô ta, quần áo chỉnh tề, đang cùng cô ta ôm hôn quấn quýt, bàn tay của Cung Âu vuốt ve khắp người cô ta, môi mỏng hôn lên cần cổ, vô cùng chăm chú.

- Cung tiên sinh...... Uh ah......

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, để cho người đàn ông tuỳ ý muốn làm gì thì làm, đầy vẻ hưởng thụ.

- Cung tiên sinh, khi nào thì mới để cho Lâm Lâm được lên chức đây?

- Em muốn lên chức gì?

Cung Âu khẽ cắn cổ của cô ta, giọng điệu lạnh lùng đến mức một chút cũng không hề giống như đang ở trong trạng thái kích tình.

- Em không hy vọng xa vời có thể được làm bạn gái của ngài, được làm một trong vô số những người phụ nữ của ngài cũng đủ lắm rồi, ngài cứ yên tâm đi, em sẽ rất biết điều, tuyệt đối sẽ không nói năng bậy bạ ở trước mặt giới truyền thông đâu.

Người phụ nữ kia nói xong, hai tay lại càng ôm chặt lấy hắn.

- Có được không?

- Được hay không còn phải xem biểu hiện của em.

- Em nhất định sẽ cố gắng hết mình.

- Thông minh lắm.

Cung Âu dứt khoát bế người phụ nữ lên đi về phía nơi xa.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa chứng kiến cảnh tượng này mà trong lòng tràn ngập hận thù.

Người đàn ông xấu xa độc ác này không chỉ là súc vật, mà còn là một tên biến thái, ghê tởm. Loại người như vậy mà phụ nữ cũng đua nhau chen lấn, chỉ mong trở thành một trong vô số những phụ nữ của hắn ta ư?

Chẳng phải đã nói là muốn lựa chọn đối tượng kết hôn sao? Vậy mà vẫn còn quan hệ bừa bãi như thế, cái gọi là xã hội thượng lưu quả nhiên chỉ dơ bẩn như vậy thôi......

Thời Tiểu Niệm kéo cửa ra, đi về hướng ngược lại với bọn họ.

Cô bước đi lang thang không hề có mục đích ở trong toà lâu đài vô cùng sang trọng và xa hoa, những tác phẩm hội hoạ danh tiếng được treo ở trên vách tường theo dọc đường đi khiến cô nhìn thấy mà xuýt xoa cảm thán.

Cung Âu thật không hổ danh là người đàn ông giàu nhất thế giới, những bức danh họa này ngay cả bản phục chế cũng rất hiếm có, thế nhưng nơi này lại sưu tầm được nhiều bản gốc như vậy.

Chỉ có những bức danh họa này mới có thể mang lại một chút thoải mái cho cuộc sống bị cầm tù của cô.

Cô đứng trước một bức tường, ngắm nhìn những bức tranh nổi tiếng, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy hơi đói bụng, bởi vì Phong Đức và đám vệ sĩ, chuyên gia tâm lý ép hỏi dồn dập không ngừng, suốt hai ngày nay cô đã không thể ăn uống đàng hoàng tử tế.

Không thèm để ý tới hai tên vệ sĩ đang đi theo sau lưng, Thời Tiểu Niệm đi lòng vòng trong toà lâu đài rộng như mê cung này.

Lòng vòng một hồi, cô mới tìm ra được nhà bếp.

Nhà bếp sạch sẽ sáng sủa, tất cả các thiết bị đều rất hiện đại tân tiến, so ra còn rộng gấp đôi căn nhà của cô, đám người hầu và đầu bếp ai làm việc nấy, trông thấy cô họ đều coi như vô hình.

Thời Tiểu Niệm cũng không thèm nói câu nào, bước thẳng vào bên trong rồi kéo cửa tủ lạnh ra xem có nguyên liệu nấu ăn gì hay không.

Không ai ngăn cản cô.

Ở đây có hẳn một khu vực chuyên dùng để cất trữ nguyên liệu nấu ăn, rau dưa và củ quả được cất riêng trong tủ lạnh, thậm chí trong bể cá còn nuôi rất nhiều cá sống......

Cá, đã lâu không được ăn canh cá.

Thời Tiểu Niệm bước tới, cầm vợt lưới vớt một con cá lóc ra, đánh vảy một cách thành thạo, nghiêng sống dao vát ra một miếng phile mỏng, dao của nhà họ Cung tốt hơn nhà cô, cắt cá phile cũng hết sức dễ dàng......

Trước giờ cô đều không thích ăn cay, vì thế chỉ lấy thêm vài trái cà chua làm phụ liệu, loay hoay một hồi, nồi canh cá cà chua liền toả ra mùi thơm nức mũi.

- Thiếu gia!

Một tiếng chào lễ phép đột nhiên truyền đến từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro