Chương 2: Tôi sẽ kiểm tra cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả bạn trai còn chưa có, làm sao cô có con được.

- Thời Tiểu Niệm, 24 tuổi, họa sĩ vẽ tranh hạng ba, hiện đang ở tại thành phố S. Cô có cần tôi nói qua một lượt từ tên của từng ngôi trường cô đã học, từng người bạn cô đã quen, thậm chí cả hoàn cảnh của từng người trong gia đình không?

Cung Âu tàn khốc nhìn cô, bình tĩnh nói ra thân phận cô, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ tìm cách chối bỏ của Tiểu Niệm.

Những điều anh nói. . .

Quả không sai.

Thời Tiểu Niệm mặt ngơ ngác nhìn chăm chú vào gương mặt quá mức điển trai của anh.

- Nhưng mà tiên sinh, tôi thật sự không biết anh.

Ngay cả quen biết cũng không thì làm sao lại có thể từng sinh con cho anh?

- Đừng diễn trò giả ngây giả dại với tôi, giao đứa bé của cô ra đây!

Cung Âu không kiên nhẫn nói, ngón cái khẽ kéo mở chốt an toàn của súng lục.

Mọi lúc đều có thể bóp cò gây nguy hiểm cho Thời Tiểu Niệm.

Đáy mắt của người đàn ông lạnh lùng lạ thường.

Cô sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói có chút kích động.

- Tôi thật sự chưa từng mang thai, anh có thể điều tra lại cho kĩ càng được không? Không thể không phân biệt phải trái như vậy . . . . .

- Điều tra? Được, hiện giờ tôi sẽ kiểm tra lại!

Lời phủ nhận kiên quyết của cô đã hoàn toàn chọc giận Cung Âu.

Cung Âu không hờn không giận lướt qua thân thể dưới lụa trắng, tấm lụa trắng quấn thành chiếc váy bọc kín thân thể cô chỉ lộ ra bờ vai, vải mỏng làm tôn lên làn da trắng nõn đặc biệt của cô, làn da như da em bé mới sinh vô cùng mịn màng.

Một giọt mồ hôi trượt xuống trên làn da của Tiểu Niệm, giống như cô vừa mới tắm ra vậy, hình ảnh vô cùng mê người.

Yết hầu của Cung Âu nhất thời trở nên căng thẳng, một cảm giác khô nóng khác thường nhanh chóng lan truyền ra cả cơ thể.

Anh hạ tầm mắt nhìn xuống phía dưới, cô gái trước mắt trên người càng ngày càng chảy nhiều mồ hôi, thậm chí dần dần ướt sũng lụa trắng. Dưới lớp lụa mỏng chỗ vùng bụng bằng phẳng ẩn hiện một vết sẹo đậm màu do phẫu thuật . . . .

- Cô chưa từng sinh con thì tại sao trên người lại có vết sẹo này?

Cung Âu cường thế, bá đạo hỏi, đôi mắt đen nhánh hiện rõ sự chắc chắn là cô đã từng sinh con.

Thời Tiểu Niệm nhận ra cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, vội vàng lấy tay che bụng lại, đỏ mặt nói

- Đây là do phẫu thuật mổ ruột thừa gây ra, làm gì có vết sẹo do sinh con nào lại nằm bên hông cơ chứ?

- Vậy thì ngươi chắc là sinh theo kiểu truyền thống, tôi muốn kiểm tra!

- Cung Âu vứt súng lục qua một bên, thân hình cao lớn liền áp sát vào cô.

Hương thơm của cô gái khiến lửa nóng trong cơ thể hắn rối loạn, nhu cầu phát tiết đang rất bứt thiết.

- Điều này làm sao kiểm tra?

Thời Tiểu Niệm ngơ ngẩn, sau đó lại hét lớn.

- A. . . . Đừng lại đây!

Người đàn ông trước mặt từng bước từng bước tới gần cô, mang theo khí thế mãnh liệt đáng sợ, cặp mắt nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm giống như thợ săn phát hiện con mồi, ánh mắt lộ rõ ý muốn lột da rút xương cô, muốn chiếm đoạt sạch sẽ . . . .

- Anh muốn làm gì? Đừng lại gần. . . . . . . .

Thời Tiểu Niệm không ngừng cố gắng lùi ra sau, tới khi lui tới đầu giường thì muốn lui cũng không thể lui.

Cung Âu đã leo lên giường, quỳ gối trước mặt cô một tay đặt trên cạnh giường bên đầu cô, thân hình cao lớn bao bọc cô lại.

Cô hoàn toàn ở dưới bóng ma của anh.

- Kiểm tra.

Cung Âu nói, hai mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm giống như trước mắt anh cô hoàn toàn trần trụi không gì che đậy.

- Kiểm tra cũng không cần dựa vào gần như vậy. . .

Tâm cô loạn như ma.

- Khoảng cách này gọi là gần? Thời Tiểu Niệm, khoảng cách của đàn ông và đàn bà khi dựa vào nhau mới gọi là gần!

- Anh nói bậy bạ gì đó, tôi cho anh biết, đừng. . . . . . a____

Lời nói của Thời Tiểu Niệm bị đôi môi mỏng của người trước chặn lại, ngay cả kháng nghị cũng không thốt ra được một chữ, tấm lụa trắng trên người cũng bị bàn tay to kéo ra, thân hình cường tráng cũng theo đó mà áp sát xuống, làm cho không khí trong phòng tăng lên cao. . .

- A____

Thời Tiểu Niệm hét lên một tiếng, giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, trước mắt không phải là căn phòng tổng thống xa hoa kia mà là căn phòng nhỏ cô tự mình thuê ở.

Ngây người tại chỗ gần mười phút rốt cuộc Thời Tiểu Niệm mới ý thức được mình đang nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro