Chương 22: Ba ngày ở rừng rậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia.

Phong Đức bước tới từ bên ngoài, Tạ Lâm Lâm và đám phụ nữ kia khinh thường nhìn hắn đôi chút.

Phong Đức không khỏi lắc đầu một cái, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thời Tiểu Niệm với đám đàn bà của thiếu gia.

Đàn bà bên thiếu gia không có đầu, tất cả đều muốn một bước leo cao, người người muốn lấy lòng thiếu gia nhiều không kể hết, chỉ cần một có giá trị là khiến bọn họ lộ ra khuôn mặt thật, đủ loại khịt mũi coi thường...

Không giống Thời Tiểu Niệm, rất trọng người hầu, thể hiện là người có học.

- Ừ.

Cung Âu nhận lấy ly rượu Kê Vỹ rồi lười biếng đáp một tiếng.

- Thiếu gia.

Phong Đức đi tới phía trước

- Thiếu gia, làm vậy có phải hơi quá đáng với Thời tiểu thư?

- Phong Đức, xem ra ông hao tổn tâm huyết cả đời viết 《Đạo đức quản gia》 nhưng chính ông cũng không làm được.

Cung âu không vui liếc hắn một cái.

Hắn bắt đầu nghi ngờ chủ nhân.

Phong Đức cúi thấp đầu, lễ phép nói.

- Tôi chỉ lo lắng cho thiếu gia thôi, không phải thiếu gia muốn có đứa bé sao? Nếu như Thời tiểu thư không qua...

Tin tức đứa bé kia cũng chìm xuống đáy biển.

- Tôi đã quá mức nhân nhượng với cô ta rồi, đợi cô ta nếm được mùi sinh tử cô ta sẽ nhả ra.

Cung Âu dự tính sẵn trong lòng.

- Nếu như...

- Không có nếu như, cút ra ngoài, tất cả cút ra ngoài!

Cung Âu không muốn nghe nữa, phiền não hất đổ mọi thứ ở trên bàn.

Tiếng chiếc ly bị vỡ vang lên, phản chiếu bao ánh quang...

Cung Âu nổi giận, Tạ Lâm Lâm và mấy cô gái trố mắt nhìn nhau, thống hận lườm tên đầu sỏ Phong Đức, sau đó bất đắc dĩ ra ngoài cùng ông.

Trong phòng nghỉ chỉ còn một mình Cung Âu.

Mắt hắn nhìn thẳng về phía khu rừng, dõi theo bóng lưng của Thời Tiểu Niệm đi sâu vào khu rừng, gầy nhỏ, tái nhợt, giống như một u hồn...

Ánh nắng rọi xuống người cô qua kẽ hở của tán cây, khiến cho cô càng lộ rõ vẻ tái nhợt, giống như dù thế nào cũng không thể chạm vào lòng cô, không chút ấm áp.

Thật đúng là có bản lĩnh.

Phong Đức dành được huy chương quản gia thượng đẳng hạng nhất, luôn nhỡ kỹ thân phận không bao giờ nhiều lời, bây giờ lại vì một người phụ nữ mà không ngừng cầu xin hắn...

Đáng chết.

Cũng bởi người đàn bà này, người đàn bà này dám cười nhạo hắn bảo hắn phải uống thuốc!

Đã đến lúc dạy dỗ cô một chút.

Đôi mắt Cung Âu tràn khí lạnh, ngón tay ấn điều khiển màn hình hiện lên toàn bộ hình ảnh Thời Tiểu Niệm ở trong rừng.

Trong hình, Thời Tiểu Niệm vẫn đi về phía trước, từng bước từng bước, bóng lưng chiếu xuống thật dài, phía sau là cành lá bà sa, bóng cây loang lổ, màu xanh lá cây như nước hồ vậy chung quanh cô...

Lúc này Cung Âu chán ghét mình lại cảm thấy cô đẹp.

Bỗng dưng, Thời Tiểu Niệm nâng mắt nhìn về phía trước đúng vào vị trí máy quay ẩn như nhìn hắn một cái...

Khuôn mặt tái nhợt mà xinh đẹp, một trăng đen rõ ràng, trống rỗng không có linh hồn, trống rỗng... bi ai.

Giống như cần người bảo vệ.

- Bốp --

Cái điều khiển trong tay rơi xuống.

Cung Âu nhìn thẳng màn ảnh lớn, tim chợt co chặt, giống như bị một bàn tay bóp nghẹn, khiến hắn không thở nổi...

Ngày thứ nhất ở rừng rậm.

Thời Tiểu Niêm chậm chậm bước tới bãi cỏ phía trước, mắt nhìn từng cây đại thu cao lớn, ánh mặt trời từ trên cao rơi xuống đỉnh đầu hạ trên mặt cô.

Đây chính hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy ở thế giới này?

An nghỉ tại rừng rậm.

Đối với một kẻ không ai quan tâm, không ai để ý thì đây cũng chỉ là một cái kết.

Cô đi tới một vùng đất lớn cùng vô số cây đại thụ, không biết tại sao nó lại bi gãy chỉ còn lại những vòng đường vân gỗ...

Thời Tiểu Niệm ngồi xuống bên gốc cây, trên tay cầm một tờ giấy vẽ.

Là Phong Dức âm thầm đưa cho cô, hắn nghĩ cô là một nhà Manhua thì nhất định rất thích vẽ, trước khi lâm chung có thể tìm được chỗ gửi gắm cũng tốt.

*Thời Tiểu Niêm vừa là họa sĩ vừa là nhà sáng tác truyện tranh.

Thời Tiểu Niệm đặt tờ giấy lên đầu gối, cầm bút chì nhưng không biết hạ bút làm sao...

Còn nhớ lần đâu cô vẽ người, người mẫu là Mộ Thiên Sơ.

Khi đó, hắn chỉ là một người mù, chỉ nắm tay đi sau cô...

- Tiểu Niệm, vẽ anh xong rồi cho xem chút.

- Vẽ Thiên Sơ thế nào cũng đẹp, sao lại đẹp trai như vây chứ!

- Đẹp giống như nữ sinh... Thật muốn nhìn người vẽ anh như thế nào.

- Rồi một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy.

- Chờ anh nhìn được, em sẽ kết hôn với anh nhé?

Ký ức như một dòng nước ùa về, Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn tờ giấy trống không kia, bên tai không ngừng vang lên âm thanh của người thiếu niên, cố chấp nói rằng sẽ kết hôn với cô.

Cô cũng quên mất mình có đồng ý hay không.

Nhưng cô nhớ rõ, người thiếu niên luôn đứng trên gác xép đón gió.

Đôi mắt đẹp không tiêu cự nhìn cô, nghiêm túc nói.

- Cha anh sợ mất mặt nên nhờ em nuôi anh, người khác cũng đều không thích anh, chê anh là kẻ mù vướng víu...chỉ có mình em, Tiểu Niệm, anh muốn bên em mãi.

Khi đó, Mộ Thiên Sơ còn nói:

- Nếu em không ở đây, dù anh nhìn thấy toàn thế giới cũng không biết đi đâu.

Người thiếu niên sợ cô không có ở đó mà không biết đi nơi nào... Đã hoàn toàn quên mất cô.

Giờ hắn đã đi được bất cứ nơi nào.

Duy chỉ không tìm cô.

Một giọt nước mắt rơi xuống đọng lại trên giấy vẽ, rồi lan tràn.

Thời Tiểu Niệm nháy mắt một cái, đưa tay gạt nước mắt, sau đó tự giễu cợt cười khổ một tiếng.

Ai cũng nói trước khi chết thì họ sẽ nhớ lại chuyên xưa, xem ra sinh mạng của cô chấm hết không còn xa nữa...

- Xào xạc...

Cô nhanh chóng đặt bút xuống tờ giấy, vẽ chàng thiếu niên đứng trên lầu, nước mắt kia bị cô phác họa thành đôi mắt của thiếu niên...

Ngày thứ hai ở rừng rậm.

Một ngày không có ăn uống gì, lúc này Thời Tiểu Niệm cảm thấy bụng đói khó chịu.

Dạ dày nổi lên một cơn đau đớn.

Là tuyệt vong, là chết lặng, hiện tại cô có thể uống nước lá cây để sống tiếp... Mới vừa chạm vào đã có một bảo vệ ra ngăn cô, trực tiếp hất ra.

Cô không được chạm vào đồ gì, dù là nước, dù là một lá cây.

Lúc nào bọn họ cũng giám thị cô, khiến cô chết vì đói...

Cung Âu quả là kẻ lợi hại, cũng tốt, chết nhanh một chút thì đau khổ cũng bớt đi một chút.

Cô ngồi dựa vào thân cây, váy trên người bị bẩn cô cũng chẳng quan tâm.

Cô ngước mắt nhìn cây đại thụ che trời, bắt đầu nhớ lại, nhớ lại mấy năm qua vì Mộ Thiên Sơ mà chúng bạn xa lánh.

Ở trong mắt của tất cả mọi người, cô chỉ là một người bạn thuở nhỏ của Mộ Thiên Sơ, mọi người đều cho rằng cô muốn tước đi hạnh phúc của em gái, quấy rối hắn...

Ba nói:

- Coi như trước kia mày với Thiên Sơ có ký ức tốt đẹp nhưng đó cũng chỉ chuyện từ bé, bây giờ nó lớn rồi dù không mất trí nhớ thì người nó thích cũng là em gái mày!

Mẹ nói:

- Tiểu Niệm, tao thật hối hận vì nhận nuôi mày. Mày đi đi, trừ ăn tết đừng trở về.

Đừng trở về.

Sau này dù là ăn tết cô cũng không về.

Nếu cô biến mất cô cũng muốn tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm...

Trên ban công rừng rậm, Cung Âu đứng dựa vào thành ban công, đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ, một tay áp điện thoai bên tai.

- Buổi họp báo thu mua kia cử đại một giám đốc đi là được rồi, đừng làm phiền tôi.

Quở trách kẻ dưới một trận, Cung Âu tắt điện thoại, đi lướt qua phía rừng rậm.

Cúi đầu xuống, hắn điều khiển chiếc mày tính thông minh hiện đại, trong máy vi tính hiện lên hình ảnh của rừng rậm.

Hắn thấy Thời Tiểu Niệm ngồi dựa vào gốc cây chẳng thèm để ý tới quần áo mình bị bẩn.

Người phụ nữ bẩn thỉu.

Cung Âu khinh thường nhìn màn ảnh nhưng không có tắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

Từ lúc Thời Tiểu Niệm đi vào rừng sâu, hắn đã giám sát cô rất kỹ, chẳng cảm thấy hành động của mình như đang rình cá đến phát khùng.

Ở bên rừng đó, trên đất trải đầy giấy vẽ.

Ánh mặt trời loang lổ chiếu xuống, tạo thành nhiều ánh quang hạ trên chiếc váy bẩn của cô, nhưng vì thế mà đẹp không tả hết.

Cả đêm cô ta không ngủ còn vẽ vẽ viết viết cái gì nữa.

Đúng là đàn bà nhàm chán.

Trước khi chết còn làm mấy chuyện này

Bỗng dưng, Thời Tiểu Niệm bỏ bút chì ra, một tay đè vào dạ dày, vẻ mặt đầy đau đớn...

Cuối cùng cũng đau khổ, coi như đang cầu xin.

Cung Âu vặn mày, trong lòng có chút khó chịu, lúc này hắn tắt máy tính, không xem tiếp nữa.

Ở rừng rậm ngày thứ ba.

Thời Tiểu Niệm cũng không cầu xin tha thứ.

Thân thể tan dã theo tinh thần, đói tới mức chẳng còn cảm giác, môi khô nứt...

Nghe nói không uống nước ba ngày sẽ chết.

Vậy giờ mạng cô đã đến hạn rồi ư?

Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ, cô miễn cưỡng dựa lưng vào gốc cây, mái tóc dài hạ xuống che cặp mắt, hiện tại cô còn chẳng có khí lực gạt nó.

Mệt quá...

Chờ đợi cái chết thật chẳng dễ chịu.

Từng bộ phận trên thân thể đều rã rời, giấy vẽ và cái bút chì cũng rơi trên mặt đất, cô ngả người nằm xuống mặt đất, mái tóc dài tán loạn...

Thời Tiểu Niệm ở mắt, ánh sáng chiếu xuống chỗ mờ chỗ chói, có chim bay qua, thanh âm trong trẻo...

Thật đẹp.

Đẹp giống như lúc bé cô đứng bên cửa nhà, dung giấy bóng kính nho nhỏ để nhìn ánh sáng mặt trời, sau đó cô so sánh với Mộ Thiên Sơ.

Thiếu niên chói mắt này.

Chói như ánh mặt trời kia.

Loáng thoáng, cô thấy một người tiến đến, là một thiếu niên mỉm cười đưa tay về phía cô.

- Tiểu Niệm, dẫn kẻ mù này ra ngoài đi.

Hắn mỉn cười nhìn cô, tràn đầy tin tưởng.

- Thiên Sơ...

Đôi môi khô nứt gọi tên người đó.

Đừng, Thiên Sơ.

Anh đã nhìn thấy cả thế giới rồi, anh không cần em nữa.

- Thiên Sơ.. gặp lại...

Cô lầm bầm mang theo đầy vô vọng, hàng lông mi dài chớp nhẹ như cánh bướm bị thương, rất chậm rất chậm.

Dần dần, đôi mắt cụp xuống, nhắm chặt lại.

sp: Chương này dài quá, ta mắc mệt, làm ẩu thì chất lượng kém nên cũng cống gắng hết sức làm cẩn thân cho moi người đọc. M.n nhớ bỏ sao để ta trống tủi thân nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro