Chương 25: Thiên Sơ, Em Từ Bỏ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, vậy cô cút đi!

Nghe vẫn có thể được ăn kem, Cung Âu phủi phủi tay bảo cô rời đi.

Ngay cả cám ơn cũng không biết nói, gã đàn ông xấu xa.

Thời Tiểu Niệm kìm nén bực bội xoay người bỏ đi.

Phong Đức ở bên ngoài đã chuẩn bị xe xong xuôi, nếu không bằng tốc độ đi bộ của cô, có đến trời tối cũng chưa đi ra khỏi khu rừng.

Thời Tiểu Niệm ngồi lên xe, tài xế lập tức lái xe rời đi, cô ngoảnh đầu nhìn lại, tòa thành to lớn ở trong tầm mắt càng ngày càng xa, hi vọng lần rời đi này, cô sẽ không về đây nữa.

Tạm biệt, Cung Âu.

Tạm biệt, cơn ác mộng.

...

- Thời tiểu thư, bây giờ tôi đưa cô về nhà trước hay sao?

- Đi khu tắm hơi Hàn Thành.

- Được.

Tài xế chở cô vào trung tâm thành phố S, nhìn dòng người và xe nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, Thời Tiểu Niệm có ảo giác như được sinh ra lại một lần nữa, bị vây hãm bên cạnh gã Cung Âu ma quỷ kia lâu như vậy, cô đã quên thế giới bên ngoài có biết bao náo nhiệt.

Khu tắm hơi Hàn Thành, Thời Tiểu Niệm bước xe xuống, tiến vào quầy lễ tân.

- Lần trước tôi để quên túi xách và điện thoại ở đây, giờ muốn lấy lại.

Lần đó, cô vội vội vàng vàng vừa mặc lại quần áo đã bị vệ sĩ của Cung Âu đưa đi mất, giỏ xách và điện thoại di động vẫn không kịp mang theo.

Cũng chẳng biết còn ở đó hay không, chẳng qua cô tới chỉ để thử vận may mà thôi.

- Mời cô ghi lại thông tin. - Lễ tân nói với cô.

Không mất nhiều thời gian Thời Tiểu Niệm dễ dàng nhận lại được giỏ xách, điện thoại vẫn còn bên trong.

Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy máy báo động gắn trên tường...

Nếu lúc Cung Âu dẫn người tới gây chuyện, ai đó có thể ấn váo nút báo hoặc giúp một tay, cô cũng sẽ không...

Nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Chuyện đã xảy ra rồi.

Thời Tiểu Niệm đeo túi xách lên vai, vừa đi ra ngoài vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động, điện thoại hết pin rồi.

- Thời Tiểu Niệm!

Một thanh âm ẩn chứa hàm ý không vui bỗng vang lên trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu, thấy ngay một chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản dài sang trọng chầm chậm dừng trước mặt mình, cửa sau mở ra, có một người đàn ông đang ngồi bên trong.

Một tay người đó vắt lên cửa xe, trên người là bộ âu phục cắt may tinh tế vừa nhìn đã biết giá trị không hề rẻ, mái tóc ngắn mỏng rủ xuống gương mặt trắng trẻo, ngũ quan anh tuấn, bên dưới cặp chân mày là đôi mắt phượng hẹp dài đang lãnh đạm nhìn cô, sống mũi cao thẳng, đôi môi với những đường nét gợi cảm đúng kiểu được các quý bà quý cô bầu chọn thích hợp nhất để hôn trong những năm gần đây.

Khí chất hoàn toàn tương phản với vẻ tà khí của Cung Âu, người đàn ông trước mặt có đôi chút dịu dàng hơn.

Mộ Thiên Sơ.

Đầu đường, ngay cửa chính khu tắm hơi, Thời Tiểu Niệm cứ thế bất thình lình chạm mặt Mộ Thiên Sơ, không hề báo trước mà chạm phải đôi mắt chán ghét của người đó, cô giống như bị tát một cú trời giáng.

Thời Tiểu Niệm gần như hóa đá.

Mộ Thiên Sơ ngồi trên xe nhìn cô cười lạnh:

- Không phải là bị bắt cóc rồi sao, thế nào, con tin vẫn không bị giết?

Một lần nữa nghe được thanh âm của hắn, Thời Tiểu Niệm có cảm giác vật đổi sao dời.

Có lẽ vì đã chết qua một lần.

- Tại sao không nói, không tìm được lời nào để nói dối vẹn toàn sao? - Mộ Thiên Sơ cười nhạo cô.

- Chi bằng tôi dạy cho cô, cô có thể nói, dựa vào sự thông minh cơ trí của mình nên trốn thoát khỏi tay bọn cướp.

Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông, cô trầm mặc.

Cô biết lúc này có giải thích gì cũng vô nghĩa, hắn sẽ không tin.

Người thiếu niên từng hoàn toàn lệ thuộc và tín nhiệm cô bây giờ... đối với cô chỉ có chán ghét, hắn không nhìn thấy cô vào những năm tháng đó.

- Không nói nên lời sao? Chị?

Mộ Thiên Sơ nhìn cô, vẻ trầm ổn dịu dàng lộ ra thần sắc đùa cợt.

Chị...

Hắn gọi cô là chị.

Thời Tiểu Niệm trầm lặng nhìn hắn.

Cô tưởng khi đã chết qua một lần con người ta sẽ không biết đau lòng, nhưng cô vì từng câu từng chữ của hắn đau đến thấu tim, cổ họng nghẹn lại, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm.

- Lái xe.

Vạch trần xong bộ mặt dối trá của cô, Mộ Thiên Sơ không nói gì nữa, chỉ ra lệnh cho tài xế.

Chiếc xe sang trọng chậm rãi khởi động, Mộ Thiên Sơ đang định quay người đóng cửa xe, chợt nghe thanh âm khàn khàn của Thời Tiểu Niệm truyền đến.

- Anh thật sự chán ghét em như vậy sao?

Mộ Thiên Sơ ngồi trong xe, toàn thân chấn động, không biết do giọng nói khàn khàn của Thời Tiểu Niệm, hay bởi vì lời nói của cô.

Hắn quay gương mặt ôn nhu tuấn tú nhìn cô, cười lạnh một tiếng:

- Đối với một người phụ nữ cả ngày chỉ muốn dây dưa với em rể của mình, cô cho là tôi nên có tâm tình thế nào, phải luôn tươi cười chào đón sao?

Vào sáu năm trước lúc hắn làm phẫu thuật và gặp gỡ Thời Địch sau này, Thời Tiểu Niệm không ngừng dây dưa với hắn, luôn ép hắn phải nhớ ra, chẳng phân biệt nơi nào dịp nào, nếu không gặp thì sẽ gọi điện thoại, thậm chí còn viết cả thư gửi cho hắn...

Một người con gái như vậy có thể không làm cho người ta chán ghét sao?

Nếu như không phải nể mặt cô là chị gái Thời Địch, hắn đã sớm kêu người giải quyết cô rồi.

Thời Tiểu Niệm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập chán ghét ấy, vì nó sẽ làm cô nhớ đến trước kia, đôi mắt này từng không nhìn thấy, rất đỗi dịu dàng với cô, toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào cô.

- Anh yên tâm, sau này sẽ không.

Cô khẽ cúi đầu, thanh âm rất nhẹ, nhưng giọng nói kiên định lạ thường.

- Cô cho là tôi sẽ tin cô? - Cô cũng làm phiền hắn mấy năm rồi...

- Trước kia, em muốn chờ anh kết hôn với Tiểu Địch thì mới buông tay.

Thời Tiểu Niệm khẽ nói:

- Bây giờ, em muốn buông tay trước.

Thật ra trong những năm qua, cô ở bên cạnh Mộ Thiên Sơ rất nhục nhã, sau mỗi một lần đều tự nhủ phải từ bỏ. Thậm chí khi thấy hình ảnh Mộ Thiên Sơ và Thời Địch hôn nhau trước cửa khách sạn được đăng ngay bên cạnh tin Cung Âu trở về nước, cô liền chạy đi xem mắt...

Cô tự nói với mình vì sợ cô đơn nên mới xem mắt, trên thực tế, chẳng qua là do quá ghen tỵ, ghen tỵ đến phát điên...

Xem mắt không có hồi kết.

Cô biết cô căn bản không có cách nào để buông tay, nhưng lần này, cô thật sự từ bỏ rồi.

Có lẽ cô nên cảm kích Cung Âu, chính hắn khiến cô nhìn thấy rõ.

Ở Cung gia, Mộ Thiên Sơ nói trong điện thoại rằng sẽ thay cô nhặt xác, cô rốt cuộc hiểu được, Mộ Thiên Sơ của ngày trước không thể nào rồi trở về.

Mộ Thiên Sơ của hiện tại... chẳng qua chỉ là em rể của cô mà thôi.

Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ đáp:

- Tôi đây có nên cảm tạ chị gái hay không?

Ngữ khí của hắn lạnh thấu xương.

Nhất định phải tổn thương cô như vậy sao?

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm khô khốc, một hồi lâu, cô từ từ ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên trong xe, dùng hết sức lực để nói:

- Thiên Sơ, mấy năm qua em đã rất cố gắng, nếu có một ngày... anh nhớ lại, xin đừng trách em.

Lần này, cô thật sự buông bỏ.

- Cho dù có nhớ, người tôi yêu vẫn là Thời Địch. - Mộ Thiên Sơ lập tức đáp trả.

- Phải không? - Hắn tiếp tục.

Thật đúng là tuyệt tình mà.

Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng:

- Em biết rồi, em đi đây.

Chẳng muốn nán lại dù chỉ một giây, cô dứt khoát xoay người đi về phía trước, từng bước từng bước. Một cơn gió bất chợt thổi đến từ góc đường, làm bay làn váy cô, mái tóc dài buông xõa bị thổi tung lên trông có chút chật vật.

- ...

Mộ Thiên Sơ ngồi trong xe, ngoảnh đầu nhìn bóng lưng Thời Tiểu Niệm.

Đây là lần đầu tiên cô dứt khoát như vậy, rời đi trước mặt hắn. Ngày trước, mỗi lần gặp nhau không gây phiền đến mức hắn phải đuổi đi thì dứt khoát không chịu đi.

Lần này tốt nhất là thật.

Mộ Thiên Sơ thu hồi tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh, bỗng dưng hắn lấy tay kéo lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cơn phiền muộn không biết từ đâu tới, trước mắt hiện ra dáng vẻ ban nãy của cô.

"Thiên Sơ, mấy năm qua em đã rất cố gắng, nếu có một ngày... anh nhớ lại, xin đừng trách em."

Lúc cô nói câu này rõ ràng đang nhìn một người đàn ông khác thông qua hắn.

Nhìn hắn của trước kia, dường như để ly biệt...

Ly biệt?

không còn gì tốt hơn.

Mộ Thiên Sơ trực tiếp giật cà vạt xuống vứt qua một bên, tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy hành động này, cẩn thận hỏi:

- Thiếu gia, tâm trạng cậu không tốt sao?

- Không có, lái xe, đến biệt thự Thời Địch.

Hắn là thiếu gia của Mộ gia, luôn luôn giữ nghiêm lễ giáo, cho dù là đối tài xế cũng luôn luôn ôn hòa lễ phép như vậy, chỉ có đối Thời Tiểu Niệm hắn luôn tỏ ra tức giận.

Cô quấy rầy hắn, hắn tức giận.

Cô đột nhiên không gây phiền phức nữa, hắn cũng tức giận.

Mộ Thiên Sơ, mày đúng là người đàn ông đáng bị coi thường.

Mộ Thiên Sơ giơ tay nâng trán, hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn về phía trước, bóng lưng Thời Tiểu Niệm vẫn hiện rõ trong kính chiếu hậu, nhưng càng lúc càng xa...

Điện thoại di động đột ngột reo vang, Mộ Thiên Sơ vội bắt máy, giọng nói ngọt ngào mềm mại động lòng người của Thời Địch vang lên, mang chút trách móc:

- Không phải nói dẫn em đi ăn món Pháp sao, sao giờ này anh vẫn chưa tới? Trễ mười phút rồi đó!

Khác hẳn với Thời Tiểu Niệm, thanh âm của Thời Địch mang theo một chút trẻ con, nũng nịu trời sinh.

Không có người đàn ông nào lại không thích như thế.

Nghe thấy giọng nói của vợ chưa cưới, Mộ Thiên Sơ có chút mềm lòng:

- Bảo bối, anh sẽ đến ngay, em chờ một chút nhé.

- Không, em không tha thứ cho anh đâu.

- Không phải lần trước em nhìn trúng bộ hoa tai ngọc bích tại buổi triển lãm ở Pháp sao? - Mộ Thiên Sơ dịu dàng nói.

- Anh mua đôi hoa tai đó rồi? - Thời Địch vui mừng, đôi hoa tai đó trị giá tới bảy triệu.

- Không chỉ là hoa tai, là một bộ trang sức đầy đủ.

Mộ Thiên Sơ nhìn hộp trang sức bên cạnh, nói:

- Bây giờ có thể tha thứ cho anh vì đã đến trễ chưa?

- Một bộ đầy đủ? Em biết ngay anh đối với em là tốt nhất mà, vậy em chờ anh.

Thời Địch cất giọng ngọt ngào sau đó cúp điện thoại, không còn dấu vết của sự tức giận.

Mộ Thiên Sơ đặt điện thoại xuống, mở hộp trang sức ra, món đồ trang sức đắt giá xa xỉ tỏa ánh sáng rực rỡ, hắn chưa bao giờ thích mấy loại đá quý này, nhưng Thời Địch thích.

Vậy là đủ rồi.

Hắn thích dỗ dành Thời Địch vui vẻ, những năm qua Thời Tiểu Niệm không ngừng gây phiền phức, khiến cô đau lòng vài lần muốn vứt bỏ tình cảm của cả hai, điều này làm cho hắn càng thêm thương xót Thời Địch.

Thời Tiểu Niệm không biết bản thân làm sao về được đến nhà, mỗi một bước đi đều trống rỗng, bên tai văng vẳng giọng nói của Mộ Thiên Sơ...

"Tiểu Niệm, mặc dù phẫu thuật có thể phục hồi thị lực, nhưng lần này sẽ phải động đến não bộ, em cũng đã đọc rất nhiều về tình huống cẩu huyết này trong tiểu thuyết rồi đó, lỡ như anh mất trí nhớ thì làm sao?"

"Nếu như bị mất trí nhớ, em nhất định phải giúp anh nhớ lại, anh quên ai cũng không muốn quên mất em."

"Tôi và Thời Địch sẽ đính hôn."

"Thời Tiểu Niệm, cô đừng làm phiền tôi nữa được không, cô coi trọng tôi ở điểm nào, gương mặt này sao? Tôi đây phá hủy nó cho cô xem."

"Thời Địch thương hại cô vì cô là con nuôi, nhưng tôi thì không! Cô thiếu đàn ông như vậy sao? Có tin tôi bảo người lần lượt thay phiên đi với cô?"

"Nếu như cô thật sự bị bắt cóc... Lỡ có bị giết tôi sẽ niệm tình là người thân, thay cô nhặt xác."

"Đối với một người phụ nữ cả ngày chỉ muốn dây dưa với em rể của mình, cô cho là tôi nên có tâm tình thế nào, phải luôn tươi cười chào đón sao?"

Nhớ tới những năm qua dây dưa triền miên cùng Mộ Thiên Sơ, nhớ tới tất cả người thân chán ghét cô, Thời Tiểu Niệm tựa vào cửa mỉm cười chua chát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro