Chương 32: Sinh Nhật 24 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lôi

(Bắt đầu chương này sẽ chuyển xưng hô của Cung Âu với TTN là Tôi - Em, vì tình cảm của C.A với TTN đã có chuyển biến)

"..."

"Đừng nghĩ đến cái chết." Cung Âu cười lạnh một tiếng: "Chuyện chết không dễ dàng như vậy, tôi sẽ phái vệ sĩ canh chừng em, tuyệt thực tôi sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho em, tôi sẽ khiến em muốn chết mà không được!"

Thời Tiểu Niệm không nghĩ rằng hắn có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy, nhất thời không kịp phản bác.

Xoẹt!

Cung Âu giật tập văn kiện màu đen trong tay Phong đức ném tới trước mặt cô, lạnh lùng nói: "Tôi không đủ kiên nhẫn như vậy, cho em thêm 10 giây suy nghĩ."

Muốn chết được dứt khoát cũng không được sao?

Cô còn có thể lựa chọn như thế nào?

Thời Tiểu Niệm cắn môi, hàm răng trắng muốt cắn chặt khiến môi cô không còn chút huyết sắc, chầm chậm giơ tay về phía tập văn kiện, chỉ có thể khuất phục nói: "Tôi ký."

"Thông minh." Lửa giận của Cung Âu dịu xuống: "Cho em đưa ra một yêu cầu."

"Không được phép đánh tôi."

"Đồng ý." Cung Âu nhíu mày, khóe môi cong lên hài lòng.

Giao dịch thành công.

Ký kết thuận lợi.

Cô cứ như vậy trở thành người phụ nữ của Cung Âu.

Sau khi ký hợp đồng thành công, tâm trạng Cung Âu càng tốt hơn nữa, tựa đầu giường tiếp nhận truyền dịch, trên gương mặt anh tuấn không giấu nổi sự vui vẻ.

Hắn liếc một cái về phía góc phòng.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sofa bằng da thật, đang chuẩn bị thu gom giấy tờ, thanh âm Cung Âu đột nhiên vang lên: "Phong Đức, cô ấy muốn cất hợp đồng, đem toàn bộ nội dung bản hợp đồng đưa cho cô ấy."

"Vâng, thiếu gia."

Phong Đức đi ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Cung Âu, cái gì gọi là toàn bộ nội dung... hợp đồng?

Cung Âu nhìn cô cười một cách xấu xa.

"..."

Thời Tiểu Niệm nhất thời có một dự cảm xấu.

Phong Đức từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một chồng giấy A4 thật dầy, ước chừng dầy như một quyển từ điển.

"Thời tiểu thư, đây là trang thứ sáu tới trang thứ 278 của bản hợp đồng."

Phong Đức đưa chồng giấy dày cộp ấy vào tay cô.

"Trang thứ sáu tới trang 278?"

Thời Tiểu Niệm ôm xấp giấy mà giống như đang ôm tảng đá nặng ngàn cân vậy.

Có ý gì?

Cung Âu ngồi ở trên giường, thấy sắc mặt cô tái đi vài phần, tâm trạng càng tốt hơn, lười biếng dựa lui về sau thêm một chút, ung dung nói: "Thời Tiểu Niệm, em vừa mới nhìn bản hợp đồng kỹ như vậy, không phát hiện bị thiếu rất nhiều trang sao?"

Nghe nói như thế, Thời Tiểu Niệm lập tức để xấp giấy đó xuống, mở tập văn kiện màu đen ra, xem xét số trang.

Quả nhiên là từ trang thứ năm trực tiếp nhảy đến trang 279.

Vừa rồi cô chủ yếu xem xét nội dung thỏa thuận, không để ý đến số trang.

Lại bị động tay chân ở chỗ này.

"Cung Âu, như vậy là lừa tôi!"

Thời Tiểu Niệm kích động la lên, hận không thể xông đến bóp chết hắn.

"Lừa em? Em cũng chỉ là một cục thịt có giá trị thấp mà thôi."

Cung Âu sắc mặt lạnh lẽo.

Thấy Thời Tiểu Niệm kích động muốn làm ầm ĩ, Phong Đức bèn vội vàng lên tiếng: "Thời tiểu thư cô yên tâm, phần nhỏ này không ảnh hưởng đến toàn cục, chẳng qua trong lúc cô làm người của thiếu gia, chỉ muốn cô tuân thủ một số quy định mà thôi."

"Quy định?" Thời Tiểu Niệm nhảy dựng lên, chỉ vào xấp giấy A4 có thể sánh ngang với quyển từ điển nói: "Tôi đối với anh ta chỉ có thể đưa ra một yêu cầu, còn anh ta đối với tôi có những 274 tờ quy định? Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào tôi là Cung Âu."

Cung Âu trả lời cô, ngông cuồng tự phụ.

"..."

Thời Tiểu Niệm trừng mắt với hắn.

"Dựa vào em chỉ là tác giả Manga hạng ba, tôi thích chơi thế nào thì chơi thế đó." Cung Âu khẽ cười một tiếng, nhìn vẻ mặt oán giận của cô, cảm giác rất có thành tựu.

Không sai.

Hắn là kẻ mạnh.

Cho cô một yêu cầu là nể tình lắm rồi.

"..."

Thời Tiểu Niệm giận nghiến răng nghiến lợi, ném tập văn kiện về phía hắn.

Phong Đức thấy thế lập tức chạy nhanh qua, chặn lại.

Cung Âu lười biếng ngồi ở đầu giường, chẳng bị thương một chút nào, khóe môi cong lên đắc ý, hắn nhìn cô: "Phong Đức, nói cho cô ấy biết, trong hợp đồng viết thế nào, đánh tôi thì bị phạt gì?"

Còn bị phạt?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.

"Cào lòng bàn chân 100 cái." Phong Đức nghiêm túc đáp.

"..."

Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm Cung Âu một cách oán hận, vô cùng cực kỳ muốn xông qua cùng chết với hắn.

Từ lúc bắt đầu bị trói dẫn vào tòa thành trong rừng sâu, cô vẫn bị Cung Âu đùa bỡn trong lòng bàn tay, muốn trốn cũng không thoát được.

"Cung Âu, Cung tiên sinh, niệm tình tôi lần đầu vi phạm, có thể cho tôi đem hợp đồng về đọc cẩn thận hay không." Thời Tiểu Niệm cuối cùng lựa chọn cách cúi đầu.

"Tôi về nhà được không, tôi muốn kiểm tra chút."

"... Được."

"Cút đi."

Cung Âu phẩy tay, bất ngờ tốt bụng cho cô đi về, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia sâu xa.

Thời Tiểu Niệm bề ngoài thanh thuần, nhưng bên trong lại có tính phản kháng.

Người phụ nữ này muốn được tự do, không thích bị trói buộc hoàn toàn, cho nên không thể ép quá mức, thỉnh thoảng phải thả lỏng một chút, nếu không sẽ kích thích ý chí phản kháng của cô nổi lên.

Một khi hiểu được người phụ nữ này muốn gì, thì có thể khống chế tất cả.

Ban đêm tĩnh lặng, ánh trăng ngoài cửa sổ đẹp động lòng người, bên trong cửa sổ, ánh đèn nhu hòa chiếu sáng căn phòng ngủ nho nhỏ.

Thời Tiểu Niệm từ phòng tắm đi ra, cúi đầu ngửi ngửi người mình.

Cô tắm suốt hai tiếng, rốt cục cũng rửa sạch được mùi Cung Âu lưu trên cơ thể cô, chỉ còn lại mùi sữa tắm và dầu gội đầu thơm ngát.

Hiện tại cô chính thức trở thành người của Cung Âu, sau này mùi vị của hắn chắc hẳn càng ngày càng khó tẩy rửa.

Thời Tiểu Niệm vừa lau tóc vừa ngồi xuống bàn đọc sách.

Trên bàn là 274 tờ quy định của Cung gia.

Thật không biết gã đàn ông kia nghĩ gì, sao có thể nghĩ ra 274 trang quy tắc chứ, chẳng lẽ chia cho mấy người phụ nữa của hắn mỗi người một tờ sao?

Tuy nhiên Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái liền phát hiện, đây là quy định đặc biệt dành riêng cho cô.

Bởi vì điều thứ nhất chính là...

【 Nếu không có sự đồng ý của bên A, ngoại trừ mặt và tay, bên B không được cho bất kỳ người nào nhìn thấy cơ thể của mình, kể cả người cùng giới. 】

Bên B là cô, bên A là Cung Âu.

Chủ nghĩa cá nhân của gã đàn ông này mãnh liệt thế sao? Lại còn định ra quy tắc như vậy.

Bây giờ, thời gian tìm bằng chứng từ một tuần kéo dài đến vô hạn, đây là chuyện tốt, nhưng cô làm sao chứng minh bản thân chưa từng mang thai? Lại không thể để cho bệnh viện khám.

Tên Cung Âu này quá độc tài rồi.

Ì...ì

Có âm thanh đột ngột vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, là từ chiếc điện thoại ở trên bàn sách, âm thanh vô cùng sống động...

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình phóng ra một làn khói.

Từ giữa làn khói ấy, từ từ hiện ra một hàng chữ... cô chủ, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của cô, bánh ngọt chuẩn bị xong chưa? Cùng nhau ăn mừng nhé.

Lại là chức năng nhắc nhở của hệ thống di động của tập đoàn N. E.

Sinh nhật, thì ra hôm nay là sinh nhật của cô.

Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm nhìn màn hình điện thoại nở rộ những làn khói, đối lập với sự cô đơn của cô vào giờ phút này, vô cùng cô đơn.

Kể từ khi Mộ Thiên Sơ khôi phục thị lực, mất đi trí nhớ, cô chưa từng ăn mừng sinh nhật.

Sinh nhật của Mộ Thiên Sơ muộn hơn của cô một chút, hồi đó hắn thích dời sinh nhật của mình sớm hơn để tổ chức cùng với cô, đem toàn bộ quà tặng hắn nhận được từ Mộ gia tặng lại cho cô.

Ngày đó trên sân thượng nhà ông, chính là nơi bọn họ ăn mừng sinh nhật.

"Tiểu Niệm, sau này nhà chúng ta cũng phải có sân thượng, như vậy chúng ta có thể tổ chức sinh nhật trên đó."

"Nhà của chúng ta?"

"Đợi em lớn lên, sau này gả cho anh, chúng ta sẽ có nhà riêng của chúng ta."

"À."

...

Hồi ức cứ hiển hiện trong đầu mà không hề báo trước.

Mộ Thiên Sơ của trước kia là người khiếm thị, hắn không thích phạm vi hoạt động quá rộng.

Hắn chỉ thích sân thượng, vừa có ánh sáng mặt trời vừa có gió, rất thoải mái, hơn nữa đưa tay ra là có thể bắt được cô.

Mộ Thiên Sơ của hiện tại đã không còn ở trên sân thượng đón sinh nhật cùng cô nữa, hắn đã có Thời Địch, bây giờ còn có đứa con của mình, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, không bao giờ cần cô nữa.

Lại nghĩ gì thế, Thời Tiểu Niệm, không ai tổ chức sinh nhật cho mày đâu.

Sẽ không có người nào nhớ nữa.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, cố gạt bỏ những hoài niệm này ra khỏi đầu, đưa tay tắt dòng nhắc nhở trên màn hình, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Trễ như vậy?

Thời gian này không có ai tìm cô, chẳng lẽ là người nào tới vì nhớ ra sinh nhật cô sao? Cha mẹ nuôi? Đồng nghiệp? Hay là Mộ...

Thời Tiểu Niệm vội vã đi ra cửa, không suy nghĩ nhiều liền mở cửa ngay, trong lòng không khỏi rộn ràng, mơ hồ mong đợi chuyện gì đó.

Lúc cánh cửa vừa mở.

Cô đứng đó, vẻ mặt trông mong khẽ cứng lại.

Bên ngoài cửa, không phải là cha mẹ nuôi, cũng không phải là đồng ngiệp, dĩ nhiên, lại càng không phải là Mộ Thiên Sơ.

Cũng đúng, sao lại là bọn họ, cô suy nghĩ thật kỳ lạ.

Cung Âu lười biếng đứng dựa vào cửa đứng, đôi chân thẳng tắp thon dài, bộ âu phục hoa văn màu đen nổi bật trông hắn cũng ra dáng con người lắm, mái tóc ngắn chỉnh tề, ánh đèn bên trong nhà cô hất lên gương mặt tuấn tú ấy, khiến từng đường nét lộ rõ vẻ thâm thúy gợi cảm.

"Cung Âu, Cung tiên sinh, không phải anh đang nằm viện sao?"

Thời Tiểu Niệm làm sao cũng không nghĩ ra Cung Âu lại xuất hiện ở đây, ánh mắt có chút bối rối.

"Xuất viện còn phải báo cáo trước với em sao?"

Cung Âu chẳng thèm liếc cô một cái, đẩy cô ra tự đi vào trong, dáng vẻ ung dung như thể đây là địa bàn của hắn vậy.

Phía sau hắn chính là Phong Đức và đám vệ sĩ.

"Thiếu gia, vậy chúng tôi chờ ở bên ngoài."

Phong Đức hướng Cung Âu thấp cúi đầu, lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.

"..."

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn cửa bị đóng lại, lại nhìn người đàn ông trong nhà, cực kỳ buồn bực, hang ổ của cô làm sao lại biến thành nơi hắn tùy tiện ra vào rồi.

"Tôi đói bụng, nấu ăn cho tôi, nhanh lên một chút!"

Cung Âu bên ra lệnh rồi đi vào nhà bếp.

"Bây giờ?" Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, không phải là hắn thèm ăn nên mới đến tìm cô đó chứ.

Nhưng hắn là Cung Âu, trong tòa thành của Cung gia không phải có rất nhiều đầu bếp sao, còn là các đầu bếp đẳng cấp quốc tế, so với cô thì cao cấp hơn nhiều.

"Ngay bây giờ! Nhanh lên một chút!"

Cung Âu không vui liếc cô một cái, hắn thật sự đói bụng, Phong Đức mời về mấy tay đầu bếp nấu ra mấy món thật sự rất khó ăn, ngay cả một miếng mà hắn cũng nuốt không trôi.

"Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, hiện tại em là người phụ nữ của tôi, bảo em nấu cơm thì nấu đi." Cung Âu lùi lại, nắm lấy cổ tay cô kéo vào bếp.

"Biết rồi biết rồi, buông tay ra."

Thời Tiểu Niệm chịu thua, rút tay lại, mở tủ lạnh ra nhìn nguyên liệu còn sót lại bên trong.

Đã lâu rồi cô không mua đồ ăn, trong nhà chỉ còn lại mì ăn liền.

Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới dòng tin nhắc nhở sinh nhật trong điện thoại: cùng nhau ăn mừng nhé.

Ăn mừng, cùng Cung Âu ăn mừng sao?

Thật đúng là sự kết hợp kỳ quái.

Cô quay đầu nhìn lại, Cung Âu đang bước ra ngoài, vừa đi vừa cởi chiếc áo vest, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, không biết là áo sơ mi nịnh dáng người, hay là dáng người tối ưu hóa cái áo, trông hắn gầy nhưng cường tráng, bóng lưng đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro