Chap 1: Nhậm chức ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lục Uý Nguyên thức dậy trong tâm trạng vô cùng hào hứng. Hôm nay là lần đầu tiên anh thử sức với vị trí lãnh đạo ở Lục Thị. Ha ha, đã đến lúc tài sản của ông bố già thuộc về Uý Nguyên này.
  Sau khi đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân đầy đủ, Uý Nguyên thử lên mình một bộ vest sang trọng. Anh nhìn mình trong gương, nhếch miệng cười tiêu soái:
- Người đẹp vì lụa, nhưng lụa lại đẹp vì Uý Nguyên này! ( Điên à😑)
Anh vuốt lại mái tóc nâu của mình với keo vuốt tóc sau đó hí hửng đi đến tập đoàn. Từ xa xa, bóng dáng của ông bố già hiện lên rõ trước mắt. Uý Nguyên lao chầm tới ôm ông, cười hì hì. Lục Uý Thành nhục không thể tả, thằng con đã hai mấy tuổi đầu mà lại làm trò con bò giữa nơi công cộng, mặt mũi như vất hết vào thùng rác. Ông đưa tay đánh nhẹ vào trán anh, cau mày nói:
- Mày làm cái trò gì đấy? Hôm nay là ngày nhậm chức rồi cư tưng tửng thế này họa chăng người ngoài lại nghĩ tao có thằng con bị thiểu năng. Thôi, mau đi theo cậu Duật, cậu ta sẽ chỉ cho mày phòng làm việc rồi dạy bảo mày những thứ khác.
Uý Nguyên híp mắt nhìn cậu trai đứng trước mặt. Cũng tầm tuổi nhau thôi nhưng Lý Ung Duật đã làm nên những chuyện khiến người ta phải thán phục. Chả hiểu sao cậu ta cứ mãi chấp nhận đứng ở vị trí trợ lý, không chịu thăng tiến.
Thôi, việc của người khác, không phải chuyện của mình, Uý Nguyên nghĩ như thế mà lẳng lặng bước theo Ung Duật. Anh cứ tưởng làm tổng tài dễ lắm, chỉ cần ngồi yên một chỗ kí giấy tờ này nọ còn những việc khác thì để cho thư kí lo, chẳng ngờ lại khổ như thế này. Mà nói đúng ra, Uý Nguyên khổ là vì chưa thuê được thư kí nên lí thuyết trên cũng khá đúng.
  Cả ngày, anh phải chạy theo Ung Duật khắp cái tập đoàn rồi lại phải học về số liệu tài chính và kinh tế, đầu óc như muốn nổ tung ra. Đống chữ số đó như ám ảnh tâm trí anh. Chết tiệt, ham hố làm chi để rồi biến bản thân thành thân tang ma dại. Uý Nguyên khóc trong lòng, muốn giàu không phải dễ.
————————————————
Vừa kết thức giờ làm việc, Uý Nguyên phóng ngay ra quán bar gần công ty, uống rượu xả stress. Quý tử của Lục gia chưa bao giờ phải lao động mệt mỏi như thế này, có lẽ các ngày sau cũng phải chịu tình trạng như vậy.
Uống một lúc lâu, Uý Nguyên đã ngà ngà say. Bỗng nhiên, có một cô gái cực kì xinh đẹp ngồi cạnh anh, chiếc váy ngắn cũn cỡn của cô ta như mời gọi tâm hồn trai trẻ đói khát của bọn đàn ông trong quán. Người bartender lắc đầu, cô ta hẳn là đã xác định mục tiêu. Cũng phải thôi, trong cái bar này, Uý Nguyên là người duy nhất ăn mặc sang trọng và chỉnh tề, cộng thêm với khuôn mặt tuấn tú, nhìn là biết hạng người giàu có. Cô gái kia dựa sát thân thể mềm mại của mình vào người anh, khêu gợi thì thầm:
- Anh à. . . Vui vẻ chút không?— Sau đó đưa anh một cốc rượu. Vừa uống xong, anh cảm thấy là lạ. Mùi rượu với mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau gây cho Uý Nguyên cảm giác buồn nôn. Anh lảo đảo tránh xa cô gái kia, đứng dậy lùi lại mấy bước thì đụng trúng cái gì cưng cứng. Uý Nguyên quay đầu lại, một cậu thanh niên mặc đồng phục đứng nhìn anh với vẻ thích thú. Hơi men đã thấm lên đầu, anh không kiểm soát được bản thân, bám chặt vào lưng cậu thanh niên ấy, miệng kêu:
- Cứu tôi với, con yêu nữ kia định giết tôi. — Vừa nói lại vừa chỉ vào cô gái khi nãy. Cô ta thấy mình bị gọi là yêu nữ thì cáu kỉnh bỏ đi. Cậu thanh niên quay lại, nhìn Uý Nguyên đang bám chặt cứng trên lưng mình rồi thở dài. Người Bartender lên tiếng:
- Trọng Kim Linh, cậu đưa anh ta vào khách sạn nào đó rồi về nhà nghỉ ngơi luôn đi. Hôm nay tôi cho cậu nghỉ sớm.
Kim Linh nghe lời, đỡ người đàn ông lạ mặt kia dậy, đưa vào một khách sạn gần quán bar. Khi làm thủ tục thuê phòng, người tiếp tân cứ nhìn hắn bằng ánh mắt mơ hồ. Nhận được phòng rồi, hắn tận tâm đưa Uý Nguyên vào trong rồi còn đắp chăn cho anh. Kim Linh không phải là người vô tâm.
Hắn định vừa quay lưng đi thì cánh tay Uý Nguyên níu lấy hắn. Anh cảm thấy trong người rất khó chịu, có một giác kì lạ ở hạ thân. Miệng than:
- Nóng quá, khó chịu quá. . . Ai đó giúp tôi với. . .
Kim Linh nhíu mày nhìn người đàn ông nằm trên giường. Cánh tay anh ta rất nóng, chẳng lẽ bị sốt rồi. Hắn lật chăn , ngạc nhiên khi thấy đũng quần của người kia đã phồng lên. Chậc, chẳng lẽ là anh ta bị bỏ thuốc? Phiền thật.
Hắn đang loay hoay nghĩ cách giải quyết thì lúc này Uý Nguyên đã bật dậy, đứng sau lưng Kim Linh. Anh đưa tay ôm lấy người trước mắt, cảm giác khó chịu đã bớt đi đôi chút. Uý Nguyên thật sự không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Kim Linh giật mình quay người lại. Bất chợt, Uý Nguyên nhổm người lên, hôn hắn. Môi hai người quấn lấy nhau. Nhiệt độ cơ thể của hai người tăng dần. Lúc đầu Kim Linh còn có ý định đẩy ra, nhưng sự động chạm của thân thể mềm mại kia khiến hắn thực thoải mái. Một lúc sau, hắn cũng chủ động lại. Kim Linh đưa tay vòng qua eo Uý Nguyên, đè anh xuống giường.
Hôn chán chê, đôi môi của hắn bắt đầu đi chuyển xuống cổ Uý Nguyên, tạo nên những vệt đỏ. Anh rên nhẹ một tiếng. Kim Linh vuốt ve khắp cơ thể anh làm nơi kia càng trương cứng. Không giấu, hắn cũng đã đến giới hạn. Con người này thật quá câu dẫn. Không chần chừ, hắn cởi bỏ quần của mình và của Uý Nguyên. Kim Linh đưa tay đẩy hai chân anh, lộ ra nơi tư mật ẩm ướt kia.
  Không chờ đợi, hắn đâm sâu ngay vào Uý Nguyên khiến hơi thở anh đứt quãng. Cảm giác đau đớn nhanh chóng bị xâm chiếm bởi khoái cảm. Anh vòng chân quấn chặt lưng hắn, rên:
  - Uhm, đừng. . . đau. . .
  Nghe âm thanh kia, Kim Linh ra sức thúc mạnh hơn nữa. Bên trong người kia chật và ẩm ướt làm tăng lên xúc cảm lâu rồi không có trong người hắn. Những âm thanh dâm mị vang lên khắp phòng, hai thân thể quấn nhau mãi không buông.
_____________________
Lần đầu tiên viết H nên hơi ngắn, thông cảm.
Nhưng mà ngay chap đầu tiên đã cho H, tui thương mấy hủ quá mà!
Nhớ ủng hộ nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro