Chương 4 - Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta không biết não vứt ở đâu nữa" Tâm Tâm thì cứ líu lo. Còn Nhược Hạ thì cô đã đến thế giới giấc mơ từ lâu rồi.

"Không được...Đừng, tôi không muốn thấy" Nhược Hạ tay nắm chặt ra giường, miệng không ngừng kêu.

Tiểu Tâm ở kế bên cảm thấy sợ, tay vỗ vỗ nhẹ vào má của Nhược Hạ để cô tỉnh khỏi ác mộng.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, khó khăn mở mắt ra. Cơn ác mộng vừa rồi thật kinh khủng. Lâu nay giấc mơ này cô không có mơ đến nhưng sao giờ nó lại xuất hiện? Cô mệt mỏi thở dài, Tâm Tâm đang im lặng quan sát cô "Chị mơ thấy ác mộng sao? Chị đổ nhiều mồ hôi lắm ấy. Chị có tính đi làm vào hôm nay không?"

"Hửm? À ừm ác mộng. Em xuống ăn sáng trước đi" Nhược Hạ đứng dậy, đến tủ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

"Chị muốn ăn sáng với gì? Anh Hạo đi từ sớm, có lẽ là đến công ty rồi mới ăn. À lúc nãy có ai gọi chị, điện thoại hiện tên Lục Vỹ" Tiểu Tâm giúp Nhược Hạ gấp chăn ngay ngắn, rồi thay đồ.

"Vậy à. Lát chị gọi lại sau. Em nói nhà bếp làm cho chị cái bánh ngọt là được, thêm nước nho càng tốt" cô từ phòng tắm ló đầu ra nói.

"Vâng ạ. Mà chị muốn làm nghề này thật sao? Cực lắm"

"Chị muốn làm điều mình thích, đi đây đó cũng tốt"

"Vậy được rồi. Chỉ lo anh Hạo thấy chị cực rồi không cho chị làm"

Nói rồi cô bước ra cùng Tâm Tâm đi xuống. Hai người cùng dùng bữa sáng xong xuôi, lên xe đến nơi Nhược Hạ sắp làm việc.

Nhược Hạ làm ở một tòa soạn báo, cô rất thích chụp ảnh. Từ nhỏ luôn cầm máy ảnh chạy đi lung tung, chụp thứ này, chụp cảnh nọ. Lớn lên cô cũng đi học về nhiếp ảnh, khi cô sang Pháp du học cô cũng vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Cô đảm nhiệm việc chụp ảnh cho người mẫu, ca sĩ, những người thành đạt khi phỏng vấn. Đây chính là sự thành công của Trịnh Gia. Trước đây Bạch Gia và Trịnh Gia luôn có quan hệ rất tốt. Thậm chí họ đã nhận Điềm Hạo và cô làm con nuôi.

"Hàn ca, em về nước mấy ngày rồi. Em đang đến tòa soạn" Nhược Hạ gọi điện cho Trịnh Hàn.

"Anh cũng có nghe Tiểu Ái nói rồi, không nghĩ em hôm nay đến làm luôn. Anh chờ em dưới sảnh" Trịnh Hàn nói rồi gác máy, quay sang nói với thư kí của anh. "Cậu lo tiếp khách hộ tôi.Tôi xuống sảnh đón cô ấy" anh đi một mạch ra thang máy xuống sảnh.

Nhược Hạ đến trước tòa soạn, đánh giá sơ một lượt rồi bước vào. Trịnh Hàn cũng vừa xuống đến nơi, vẫy tay với cô. Hai người ôm nhau một cái khiến nhân viên lễ tân ngạc nhiên.

"Hàn ca, phiền anh quá đi. Có thể bảo thư kí đón em là được" Nhược Hạ cười nhẹ nhàng nói chuyện với Trịnh Hàn.

"Chậc, không biết tổng giám đốc Trịnh có vợ rồi hay sao mà còn ve vãn anh ấy nữa chứ" hai cô tiếp tân nói nhỏ với nhau.

Đúng lúc Trịnh Hàn và Nhược Hạ đi qua, cả hai đều nghe nên dừng lại "Hai cô có ý kiến gì với em gái tôi sao? Tôi chưa muốn loạn luân đâu nha" Trịnh Hàn cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai cô tiếp tân xấu hổ, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Cô không có ý kiến gì hay nói đúng hơn là cô lười. Có nói cũng chưa chắc những người như thế này hiểu nên cô cũng nhìn họ một cái rồi đi theo Trịnh Hàn.

"Xin lỗi em nha Hạ, nhân viên của anh không hiểu biết gì lại nói bậy. Đây là người sẽ làm thư kí cho em sao?" Trịnh Hàn xin lỗi Nhược Hạ rồi quay sang nhìn Tâm Tâm.

"Chào tổng giám đốc Trịnh, tôi là Tâm Tâm" Tiểu Tâm gật đầu chào anh.

Trịnh Hàn gật đầu, đưa Nhược Hạ và Tâm Tâm lên nơi hai người làm việc. Khi cô và Tiểu Tâm xuất hiện ai cũng nhìn chăm chú.

"Đây là Nhược Hạ, sẽ là trưởng bộ phận nhiếp ảnh mới của mọi người. Còn đây là Tâm Tâm, thư kí của cô ấy" Trịnh Hàn lần lượt giới thiệu cô và Tâm Tâm.

"Ra là người này. Dung mạo cũng được đó chứ. Không biết năng lực tới đâu mà được tổng giám đốc Trịnh cho làm trưởng bộ phận nữa chứ" Mọi người đang bắt đầu xì xầm với nhau, nói gì thì nói nhưng cô đều nghe hết, cô cũng chẳng hứng thú với bọn họ.

"Trước khi hợp tác làm việc, tôi có thể xem kĩ năng chụp ảnh của mọi người được chứ? Tôi không muốn làm việc với những người vô dụng" Nhược Hạ lên tiếng hỏi.

"Nè cô nghĩ cô là ai mà đòi kiểm tra kĩ năng của chúng tôi? Cô có nhiều lắm à? Cô hình như còn nhỏ tuổi hơn chúng tôi nữa đấy" có một người phản bác cô. Mấy người kia gật gù đồng ý.

"Với tư cách là trưởng bộ phận, được chứ?" Nhược Hạ nói với giọng âm lãnh.

"Khoan, người này không phải Lyrs sao?" một người đột nhiên thốt lên. Mọi người nhìn kĩ cô, lại bắt đầu xôn xao. "Thật là cô ấy sao? Hay người giống người? Nghe tin đâu là cô ấy vừa từ Pháp về mà đúng không? Không lẽ là người này?"

Lyrs là tên cô lấy khi bắt đầu hoạt động chụp ảnh của mình từ 3 năm trước. Bây giờ cái tên này rất nổi, muốn được Lyrs chụp hình cho thật sự rất khó, người này chỉ chụp theo cảm hứng. Ai vô tình được Lyrs chụp thì người đó rất may mắn.

Mọi người truyền tai nhau những việc như vậy nên cái tên này nghe có vẻ rất xa vời. Nhưng thực tế thì không phải vậy, vì Nhược Hạ rất lười nên không bao giờ nhận lời chụp hình cho bất kì ai. Lâu lâu đi ra ngoài thì cô mới mang theo máy ảnh chụp thứ này thứ nọ theo sở thích của cô. Đối với Nhược Hạ những bức hình này không có giá trị gì, cô không hiểu vì sao hình của cô lại được mọi người đánh giá cao, còn trao thưởng cho cô nữa nhưng cô không bao giờ đi nhận giải. Cô không thích xuất hiện trước công chúng nên toàn bộ giải đều gửi về này cô.

"Vì sao mọi người biết tôi là Lyrs?" cô khó chịu hỏi.

"À...e hèm, có người đưa hình cô cho chúng tôi xem" một người nhanh mồm nói, xong anh ta mới cảm thấy mình đã nói điều không nên nói

"Là ai đưa?" giọng Nhược Hạ ngày càng giảm nhiệt độ xuống "Người ngồi đầu tiên của dãy thứ hai" cô quét mắt xuống chỗ người đó sau khi nghe Tâm Tâm thì thầm vào tai.

Người đó từ từ ngẩng lên "Hihi, anou senpai à không sensei kêu em"

"Kéo cậu ta vào phòng dùm chị" Nhược Hạ lườm cậu ta, bước vào phòng được chuẩn bị cho cô.

"Sensei tha cho em, em chỉ vô tình để họ thấy thôi. Tha cho em đi, ai cứu tôi với" cậu ta bị Tâm Tâm kéo, la hét trong tuyệt vọng.

"Gen nguy rồi. Thôi tôi đi đây, ghê quá đi" Tổng giám đốc Trịnh Hàn thấy nguy hiểm nên vội chạy trước.

----------------------------------------------------
/thở dài/ sao càng ngày mình viết càng giống teenfic vậy? Có phải tại mình viết tệ nên ít người đọc không? 😞😞

So sad 😭 nhưng mà cũng cảm ơn những người đã đọc 💕 phải cố gắng lắm mới nuốt trôi nhỉ?

😅😅 Mình tự biết mình viết tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro