Chương 6: Một phần thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lãnh, em ở đây" nụ cười trên mặt cô bé khi thấy người thiếu niên kìa ngày càng đậm hơn "Để anh chờ rồi" vừa nói cô vừa thở, có lẽ cô đã chạy nhanh hết sức.

"Không sao đâu. Em chạy chậm thôi, lỡ té thì sao? Anh sẽ lo lắm" chàng trai xoa đầu cô, cười ngọt ngào.

"Anh đó, ngày nào cũng nói những lời như vậy. Anh làm em chìm trong mật ngọt của anh rồi" nụ cười của cô tươi sáng hơn nữa.

"Đi thôi, không thì đến mai cũng chưa về được tới nhà đâu" nói rồi anh nắm tay cô, đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Không cần nói cũng biết. Cô cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Anh chính là người bạn thanh mai trúc mã và cô đã thích anh từ lâu. Khi cô bẽn lẽn tỏ tình với anh cũng không ngờ anh lại đồng ý. Từ lúc đó trở đi, ai ai cũng ghen tị với cô. Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Hai người đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang. Anh ngượng ngùng "Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại tí"

"Được mà, không sao" cô nhận thấy có một chút mất hứng nhưng vẫn không bộc lộ ra.

Ở một góc tường cách đó không xa. Hàn Kỳ Lãnh đang nghe cuộc gọi đến.

"Anh sao lại đi chơi với con nhỏ đó?"

"Vì anh đang hẹn hò với cô ấy mà"

"Vậy em là gì của anh? Là đồ chơi sao?"

"Không được nói vậy. Em là bạn gái của anh, là người anh yêu"

"Thế sao anh còn đi với ả ta hả?" giọng phát ra từ điện thoại mỗi lúc một lớn.

"Anh xin lỗi, anh sẽ đưa cô ấy về" sự khó xử đã xuất hiện trên gương mặt của Hàn Kỳ Lãnh.

"Hộc ... hộc ..." bên kia điện thoại bỗng có tiếng thở dốc.

"Đình, em sao vậy?"

"Lãnh, cứu em ... hộc ..." tiếng thở ngày càng nhanh.

"Em đợi anh một tí, anh đến ngay" Kỳ Lãnh dập máy, chạy đến chỗ Nhược Hạ.

"Hạ, anh xin lỗi. Anh có chuyện gấp. Không đưa em về được. Em có thể bắt taxi về trước không?"

"A ... ừm, anh bận gì thì nhanh đi đi. Em tự về cũng được" Nhược Hạ cảm thấy một chút hụt hẫng.

"Anh xin lỗi" nói rồi anh chạy như bay theo hướng ngược lại đường về nhà.

Trong lòng Nhược Hạ dậy lên một hồi bất an. Cô chăm chăm nhìn theo hướng anh đi. Chẳng phải đường đó đến trường sao? Sao anh ấy lại đi hướng đó? Cô từ từ cất bước đi theo. Được nửa đường thì có một chiếc taxi nên cô gọi đến để đi theo anh. Càng đến đích cô càng cảm thấy sợ. Đó là nhà Diễm Đình mà? Anh ấy đến đấy làm gì?

Kỳ Lãnh mở cửa nhà Diễm Đình bằng chia khóa mà cô ta đã đưa cho anh. Vừa vào thì anh thấy Diễm Đình mặt trắng bệt, thở không ra hơi.

"Đình, em không sao chứ?"

"Lãnh, sao anh lại đến đây, anh đang đi với Hạ mà" Diễm Đình hụt hơi, lấp vấp nói chuyện.

"Em nghĩ ngơi đã, đừng nói chuyện nhiều. Thuốc để ở đâu?" Kỳ Lãnh vội đặt cô xuống giường, đi lấy thuốc cho cô.

Một căn hộ, tràn ngập sự ấm áp hạnh phúc là vậy nhưng chỉ cách một cánh cửa. Không khí bên ngoài sao lạnh giá như vậy. Nhược Hạ đứng bên ngoài hoàn toàn chết lặng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đang thấy gì vậy? Lãnh đang làm cái gì, cô không thể tin được.

Từng giọt nước mắt như những hạt thủy tinh rơi xuống nền gạch đen tuyền kia. Ha, từ trước đến giờ sao cô có thể ngu ngốc như vậy. Tuy mấy lần có cảm giác nhưng chưa từng dám nghi ngờ anh. Cô cười nhạo chính mình đã quá mù quáng, cô nên sáng suốt hơn. Nhận ra thì cũng đã muộn rồi.

Cô quay người trở về, bước ra khỏi thềm nhà thì trời cũng vừa đổ mưa. Nhược Hạ ngẩng đầu nhìn lên cao, nở một nụ cười

"Ông đồng cảm hay thương hại tôi đây"

Cô chưa bao giờ thấy nở nụ cười lại khó khăn đến thế. Mặc cho mưa gió tạt vào mặt mình đau rát đến mức nào cô vẫn bước đi dưới mưa. Có điều gì đau chuyện cô đã thấy ư?

"Tin … tin …"

"Cô gái tránh mau"

Có người vừa hét lên, cô tính tráng sang một bên nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe vừa đâm cô đã dừng lại, cô ngã xuống đất. Những người đi đường xung quanh nhốn nháo bu lại, nhưng cô chẳng thể nhìn hay nghe được gì. Nhược Hạ im lặng nằm đó.

----------------------------

"Hạ Nhi, huhu con làm sao thế này" tiếng khóc tức tưởi vang khắp hành lang bệnh viện.

"Mình, bình tĩnh, con bé không sao đâu. Sẽ ổn thôi" người đàn ông run rẩy an ủi người kia.

"Huhu con tôi, ông Bạch, ông nhất định phải điều tra cho ra. Dù là vô tình hay cố tình, cũng phải cho tên kia trả giá"

"Bạch gia chủ, Bạch phu nhân, cậu Hàn đã đến" người vệ sĩ vừa nói, vừa nép qua một bên.

"Chú Bạch, cô Bạch" Kỳ Lãnh gật đầu chào ba mẹ Nhược Hạ.

"Lãnh con, không phải con đi chơi với nó sao? Sao nó lại nằm ở trỏng" Bà Bạch không kiềm được cảm xúc nắm lấy cổ áo của anh.

"Bà bình tĩnh, đừng như vậy, nghe Lãnh nói" Bạch Khiêm nắm tay bà lại.

"Con xin lỗi, là lỗi của con. Đáng lẽ con nên đưa cô ấy về tận nhà" anh cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô nằm tren giường đó trong bộ đồ bệnh nhân. Sắc mặt trắng bệch, trông không còn tí sức sống nào.

"Con tôi sao rồi bác sĩ?" bà Bạch vội chạy nắm tay bác sĩ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tỉnh lại lúc nào thì tôi không thể chắc chắn cho người nhà" ông lắc đầu tiếc nuối.

"Bà Bạch, trời ơi, cấp cứu" Bạch Khiêm hốt hoảng đỡ Dương Linh Đàm đã ngất xỉu.

Tình cảnh bây giờ thật hỗn loạn.

-------------------------------------
Một tháng trôi qua, vẫn là nơi bệnh viện ấy. Nhược Hạ được chuyển lên tầng cao nhất để tịnh dưỡng nhưng cô vẫn chưa tỉnh.

"Nhược Hạ, hôm nay anh lại đến thăm em đây. Em có đỡ hơn chút nào không?" Điềm Hạo tay cầm bó hoa hồng xanh mà cô thích đi vào.

"Em xem, hoa hôm nay thật tươi. Em thích không?"

"Hôm qua anh phải ở nhà làm luận án tốt nghiệp nên không thể đến thăm em. Em không giận anh chứ?"

Anh tuy nói nhưng chỉ là không ai đáp lại. Điềm Hạo kéo ghế ngồi bên giường, nắm lấy tay cô. Đôi tay sao lạnh lẽo quá, không còn ấm như trước. Anh buồn bã nhìn cô em gái bé bỏng của mình.

Điềm Hạo đang đứng dậy đi lấy nước thì bàn tay nhỏ kia giựt giựt. Anh vội vàng gọi gọi y tá.

"Y tá, bác sĩ đâu. Bệnh nhân tỉnh rồi"

Sau khi bác sĩ điều trị chạy đến kiểm tra Nhược Hạ thì cô cũng vừa mở mắt.
"Tôi … đang ở bệnh viện sao?" do một thời gian hôn mê nên cổ cô khô khốc, cất giọng khàn khàn.

"Đúng vậy. Là ở bệnh viện. Em thấy sao rồi?" anh nắm chặt tay cô vui mừng.

"Em không sao. Em ngủ lâu lắm rồi à?" cô đảo mắt nhìn xung quanh.

"Phải, rất lâu. Nào ngoan uống nước rồi nghỉ ngơi em vẫn chưa khỏe, đừng cố gắng quá" Điềm Hạo đỡ cô ngồi dậy, đút từng muỗng nước cho cô.

"Hạ Nhi, con tỉnh rồi" Dương Linh Đàm ở nhà nghe tin lập tức chạy đến.

"Hạ Nhi, con thấy sao rồi?" Bạch Khiêm cũng đến.

"Tiểu Hạ"

Khi thấy ba mẹ cô cảm thấy rất vui nhưng chỉ khi giọng nói kia cất lên. Cô mới thấy phía sau còn có Hàn Kỳ Lãnh. Cô nheo mắt nhìn nhưng rồi lại bảo.

"Phiền anh ra ngoài cho"

Không khí lập tức chùn xuống. Kỳ Lãnh cũng không ngờ cô lại nói như vậy với anh. Mặt anh có chút khó xử.

"Con sao vậy Hạ Nhi? Con không nhớ Lãnh à?" Dương Linh Đàm lấy làm lạ. Từ trước đến giờ con bé luôn rất vui khi thấy Kỳ Lãnh.

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là hiện tại con không muốn gặp người lạ" cô cười nhẹ nhàng.

Nhưng câu nói của cô lại là một cái tát cho anh. "Người lạ" - hai từ này vừa thốt ra từ miệng cô làm mọi người chết sững.

"Anh xin lỗi, anh ra ngoài trước" anh cảm thấy mình khó thở, nặng nhọc bước ra ngoài.

Sau khi anh đi, cô lên tiếng.

"Ba mẹ, con muốn sang Pháp du học"

"Chẳng phải con không muốn đi sao? Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa?" Bạch Khiêm nắm tay cô hỏi han.

"Chuyện này con sẽ nói sau. Một tuần nữa con đi được chứ?" Nhược Hạ nhìn Dương Linh Đàm, Bạch Khiêm cùng Điềm Hạo.

"Nếu con muốn thì ta chấp nhận. Bây giờ thì nghỉ ngơi nào. Con chỉ vừa mới tỉnh thôi" Bạch Khiêm đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô.

Còn Dương Linh Đàm thì vỗ về cô ngủ.
Điềm Hạo nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, siết chặt tay thành nắm đấm, bước nhanh ra ngoài.

Kỳ Lãnh vẫn chưa về, anh nắm cổ áo Kỳ Lãnh xách lên, tung một cú đấm vào gương mặt điển trai kia.

"Cậu rốt cuộc đã làm gì em gái tôi? Bây giờ mặt nó không còn chút cảm xúc nào. Một nụ cười cũng không còn. Cậu đã làm gì con bé" anh đang cực kì tức giận. Cô em gái hồn nhiên của anh đã không còn. Đã có chuyện gì xảy ra? Anh nhất định sẽ điều tra cho rõ.

Hàn Kỳ Lãnh không thể nói gì. Chỉ im lặng ngồi bệt xuống đất. Điềm Hạo nghiến răng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro