Chương 8 - Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những sự việc trên đều được một người ngồi trong góc khuất quan sát tất cả. Một thanh niên đứng sau người đàn ông ấy lên tiếng.

"Cô gái nhỏ ấy quả thật thú vị. Có cần điều tra cô ấy không ạ?" người thanh niên mỉm cười.

"Cả gan chọc giận người tình đáng yêu của ta. Xem là tiểu thư nhà nào mà lại lớn mật như vậy" người đàn ông ngồi ở ghế salon kia cười tà mị.

"Vâng" người thanh niên cuối đầu đáp.
---------------

Sau khi được Lục Dương đưa về nhà. Vừa vào nhà đã chạm mặt Hỏa Hiên.

"Con gái con đứa, ăn mặc như vậy đi chơi đến tối muộn mới về thật mất mặt Bạch gia" cô ta đang vòng tay, đứng dựa một bên cửa.

"Cô đang nói mình sao Hiên tiểu thư? À tôi nhầm, cô đâu người Bạch gia mà làm mất mặt gia đình chúng tôi? Thật xin lỗi" Nhược Hạ lấy tay che miệng cười rồi đi thẳng lên cầu thang.

"Mày ... mày đứng lại coi" Hỏa Hiên hét lớn lên.

Ngay lúc này Điềm Hạo ở phía sau, mắt sắt lạnh cảnh cáo

"Hỏa Hiên, cô đang làm phiền đến hàng xóm. Vui lòng im lặng dùm tôi" ánh mắt anh dừng trên người cô ta một giây rồi dời đi

"Các người ... " Hỏa Hiên giận rung người nhưng không thể làm gì đành đùng đùng đi vào phòng.

----
Trên phòng, Nhược Hạ tắm rửa sạch sẽ, ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi thì điện thoại cô vang lên.

Nhìn trên màn hình là dãy số quen thuộc, cô vui vẻ bốc máy.

"Tứ tỷ!"

"Alo, Tiểu Hạ, em có nhớ ta không?"

Đầu dây bên kia lại phát ra thì tiếng đàn ông khiến cô không khỏi nhíu mày

" Anh là ai?" cô hỏi ngược lại.

"Tiểu nha đầu, mới đi có mấy ngày đã quên ta, em làm ta buồn đấy" người đàn ông trong điện thoại cười khổ.

"Boss?" Nhược Hạ nghi hoặc.

"Nhớ rồi sao?"

"Hừ, tứ tỷ của em đâu? Sao anh lại lấy điện thoại của tỷ ấy?"

"Ta đây. Ta đang ở nhà sung sướng, hắn đột nhiên điều người vác ta qua chỗ hắn chỉ để gọi điện cho muội" lần này đã có tiếng phụ nữ.

"Nếu ta gọi em chắc chắn không nghe" tiếng nói bên kia lần lượt vang lên.

"Boss, tôi đang nói chuyện với em ấy mà"

"Là tôi đang nói. Cô im lặng đi"

Nhược Hạ im lặng nghe hai người họ tranh cãi.

"Vậy rốt cuộc anh gọi tôi có việc gì?"

"Cô bé, tôi sẽ cho em một nhiệm vụ"

Vừa nghe tới đây cô đã tắt máy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô cũng chẳng để ý tắt đèn đi ngủ.

---------
Sáng hôm sau, Tâm Tâm đánh thức cô dậy.

"Chị Hạ, hôm nay chị phải đi chụp hình" Tâm Tâm lay lay người cô.

"Chị không muốn đi" Nhược Hạ lười biếng nằm trên giường, kéo chăn che kín người.

"Chị không dậy em sẽ méc anh Hạo" Tâm Tâm khóc không ra nước mắt

"Em méc đi, chị không dậy"

"Anh Hạo, chị Hạ làm biếng không chịu đi làm" Tiểu Tâm nói thật lớn.

Vừa dứt lời đã có tiếng "Bang" thật kêu, Điềm Hạo bước vào, kéo tung rèm, mở cửa sổ, ánh nắng chiếu vào phòng đến hoa cả mắt.

"Dậy nào, em đòi sống đòi chết để xin anh đi làm mà thế này à" anh giật chăn của cô, kéo cô ra ngoài.

Nhược Hạ bị kéo đến bực mình, đành phải ngồi dậy đi chuẩn bị. Xong xuôi mọi thứ, cô cùng Tâm Tâm ra sân bay.

Và ... chưa ai tới cả.

"Em đùa với chị sao? 9h bay mà giờ mới 8h" cô cằn nhằn.

"Thôi, chị đừng cằn nhằn, phải làm gương cho cấp dưới đúng không?" Tiểu Tâm vội xoa dịu cô.

"Hừ" cô nhấc điện thoại lên gọi cho Gen " Trong vòng nửa tiếng mọi người có mặt ở sân bay"

Gen ở đầu dây bên kia vẫn đang mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn đi nhìn lại màn hình rồi vội vàng cúp máy cô, gọi cho những người phải đi công tác kì này.

Ai ai cũng gấp gáp đi thật nhanh. Đúng nửa tiếng, mọi người đều có mặt đủ tại sân bay.

Cô nhìn sơ một lượt "Chúng ta đi máy bay riêng do bên hợp tác chuẩn bị nên không cần thủ tục rườm rà, mang đủ đồ chứ?"

Tất cả đều đồng thanh "Đã đủ"

"Đi thôi" Nhược Hạ đeo kính râm, dẫn đầu đoàn người đi.

Ổn định chỗ ngồi trên máy bay, ai cũng chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho buổi chiều vất vả. Chuyến bay đi khoảng một tiếng đã chuẩn bị đáp xuống vùng đảo nhỏ xinh đẹp.

Từ trên máy bay, Nhược Hạ nhìn xuống phía dưới. Nước biển trong xanh lấp lánh, vài ngọn núi cao được rợp bởi một màu xanh mướt của rừng. Tốt! Phong cảnh rất tuyệt, việc này kết thúc nhanh thôi. Cô bắt đầu tính toán thời gian phân chia công việc hợp lý.

Máy bay hạ cánh, cửa mở thì cô đã thấy một người đàn ông đứng ở đó, phía sau là cả đoàn người hầu

Thật quá phô trương!

Suy nghĩ này lần lượt chạy trong đầu từng người.

"Xin chào!" người đàn ông tươi cười chìa tay với cô.

"Chào!" cô mỉm cười đáp lại, bắt tay với anh.

Gen đứng sau, vọt lên phía trước tách tay 2 người ra.

"Chào, haha, tôi là Gen đội phó của tổ chụp hình lần này"

"Tôi là Huyết Mạc Du, Chủ tịch tập đoàn thời trang H&L. Mời các vị đi hướng này" Huyết Mạc Du vừa nói vừa hướng tay về phía ngôi biệt thự đồ sộ kia.

Ngôi biệt thự như một lâu đài thu nhỏ, trông rất uy nghi tráng lệ. Nhược Hạ thầm đánh giá. Đoàn chụp hình được những người hầu dẫn vào ngôi biệt thự.

Huyết Mạc Du cùng thư ký đứng qua một bên. Anh nhìn cô lướt ngang qua, một hình xăm? Tóc cô bay bay, sau gáy lộ ra một hình xăm rất lạ.

Cô cùng mọi người được dẫn lên tầng hai của ngôi biệt thự. Đầu cầu thang có một ông lão mặt phúc hậu đứng trang nghiêm ở đó. Ông nhìn đoàn người và cất lời

"Các cô cậu sẽ ở tầng này, và đừng lên tầng trên. Vì đó là nơi của cậu Huyết, còn lại thì mọi người đi đâu tham quan cũng được. Trước cửa phòng đều có bảng tên của mọi người. Xin mời"

Phòng của Nhược Hạ là phòng cuối hành lang, phòng của Gen kế bên. Cô mở cửa vào phòng, xem xét xung quanh. Tâm Tâm giúp cô xếp hàng lý. Căn phòng bày trí rất đẹp, có ba màu chủ đạo là trắng, đen, xám. Rất đúng ý của cô.

"Chị Hạ, em thấy Mạc Du cùng thư ký của anh ta cứ nhìn chằm chằm chị. Chị không đắc tội gì với họ chứ?" Tâm Tâm vừa sắp xếp vừa hỏi.

Nhược Hạ quay sang, lại gần cô bé, nhéo mũi cô "Này, chị vừa về một tuần, có ra khỏi nhà đâu mà gây họa"

Tâm Tâm im lặng, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Cô ngã lưng xuống giường, nhìn trần nhà.

"Chị đi tắm đi. Em nghe nói là tối nay có tiệc cho mọi người" Tiểu Tâm lay lay người cô.

"Chị không đi"

"Chị là người quan trọng sao có thể không đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro