Chương 1: Đào hôn không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Lộ Khiết  là một sinh viên rất đỗi bình thường. Mẹ cô mất sớm, sau 1 năm mẹ mất ba cô liền đưa về một người phụ nữ cùng với một đứa con gái, ba cô bắt tôi gọi bà ta bằng mẹ. Mỗi đêm đi ngủ, cô luôn mơ thấy mẹ, mẹ cô đứng đó nhìn cô, mẹ vuốt tóc và ru cô ngủ, nhưng cô sớm đã biết............................................đó chỉ là giấc mơ, ngủ dậy liền biến mất.

Hôm nay là ngày cô kết hôn, tôi mới chỉ 20 tuổi nhưng họ bắt cô phải cưới một người cô ấy không quen, cũng chẳng yêu. Lí do mà họ bắt cô làm vậy là vì em gái của cô ( con gái của người phụ nữa kia với ba cô) không muốn cưới anh. Bởi vì sao ư? Vì anh lạnh lùng, độc ác, tàn nhẫn, ba của cô sợ khi " em gái " cô gả cho anh ta sẽ phải chịu khổ nên cô phải thay cô em đó gả đi.............................Đến đám cưới, tôi thấy ảnh cưới của mình ở sảnh chờ, chắc chắn là ghép rồi.......Cô liền nhớ đến Mộ Hoàng, người yêu của cô, cô và Mộ hoàng đã hứa với nhau sẽ yêu nhau mãi mãi. Cô quyết định đào hôn, sau khi nghe thấy xe nhà trai sắp đến. Cô xé chiếc váy cưới để nó ngắn lại, Cô cònbẻ gãy gót giày.Cửa sổ đang mở, cô nhảy qua cửa sổ thấy dưới đó có một chàng trai tuấn tú, mặc vest ngực cài hoa! Ôi thôi xong tôi rồi, đó là chú rể, anh ta nhìn cô bằng đôi mắt xanh lam đậm, cười nhạt:

- Em định đi đâu thế? " cô dâu" của tôi?

- À, à...........Anh là chú rể hả....? À, ờ...........Tôi đi, đi..........rửa tay đó!

- Đi rửa tay mà phải xé váy, bẻ gót giày ư?- Rồi anh ta gằn giọng- Em nghĩ tôi là trẻ con chắc?!?

- Anh nặng lời với tôi cái gì? Tôi chẳng qua là gả thay thôi, vợ thật sự của anh là em gái tôi đó!

- Tôi không quan tâm, chỉ cần bây giờ em là vợ tôi là được. Hừm.............. ( cười )

Nói xong, anh nhấc bổng cô lên, miệng cười gian xảo, anh bế cô về phía xe hoa, bỏ mặc đám cưới ở nhà thờ. Về đến nhà, anh nhấc cô ra khỏi xe, bế cô lên phòng, thô bạo ném cô xuống giường. Anh nhếch mép cười, cô nhìn anh:

- A! Đau, anh làm cái gì vậy?

- Em xem tôi như trẻ con, lại định bỏ trốn? Em không muốn gả cho tôi như vậy sao?

- Đúng! Nếu không gả cho anh, đáng lẽ giờ này tôi đã được hạnh phúc ở bên Mộ Hoàng rồi!

Anh nghe thấy tên người đàn ông khác phát ra từ miệng cô, trong lòng không khỏi khó chịu. Mắt anh lạnh lùng, môi mím nhẹ, nói:

- Quan trọng hơn cả tôi?- Anh nói, giọng như tra khảo

- Đương nhiên là hơn rồi, anh nghĩ anh là ai?!?

Anh với tay về phía cô, cô lùi lại, giọng run run như một con mèo khốn khổ:

- Anh.........Anh định làm cái gì?!?

      ~Hãy follow mình để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình đầy lãng mạn này nha~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung