Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Tổng Tài Phúc Hắc
Tác giả : Tokisaki_Kurumi_187
Thể loại : Ngôn Tình Hiện Đại
Tình trạng : Đang Viết
Số chương : Longfic
Giới thiệu :
Nam chính và nữ chính chơi thân với nhau từ nhỏ . Một lần nọ , gia đình nam chính phải chuyển đi , hai người đính ước với nhau bằng một cặp dây chuyền do nữ chính tặng ... Sau 15 năm , khi cả hai đều đã khôn lớn . Thì nữ chính trở thành nhân viên trong một công ty nổi tiếng ... Còn nam chính trở thành một người đàn ông đầy bản lĩnh , thành đạt , đẹp trai ... Và là tổng giám đốc công ty đấy .
Truyện với phong thái nhẹ nhàng nhưng đôi khi cũng trầm lặng đáng để suy nghĩ . Xuyên suốt câu chuyện kể về câu chuyện tình yêu của nam chính và nữ chính . Rồi mọi chuyện sẽ ra sao , liệu tình yêu này có kết quả hay không ?! Mời đón xem những chương sau .

Chương 1 : Ra đi

"Mẹ , con không muốn" Đứa bé trai nghẹn ngào nắm lấy tay mẹ mình .

"Mẹ cũng không muốn nhưng bắt buộc chúng ta phải rời khỏi đây , đó là sự lựa chọn duy nhất"

"Nhưng mà..."

"Vẫn còn thời gian một tuần , con hãy nói tạm biệt với mọi thứ ở nơi này đi"

Cậu bất lực quỳ thụp xuống nền nhà lạnh lẽo "Tiểu Linh..."

Cậu - Dương Phong vốn là cháu trai của gia tộc họ Dương , năm nay vừa tròn 7 tuổi . Khoảng 5 năm trước khi cậu 2 tuổi , gia tộc của cậu bị ám sát không còn ai sống sót . Cũng may lúc đó bố mẹ cùng cậu đi du lịch 1 tháng nên thoát được . Bố cậu - Dương Hàn quyết định ở lại , bảo mẹ con cậu rời đi , tới thời gian thích hợp sẽ đón mẹ con cậu về .

_-_-_-_-_-

Sáng sớm , Dường Hàn vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách . Cậu bước ra thì thấy Tiểu Linh đang cười cười nói nói cùng với mẹ cậu .

"Mẹ đi làm đồ ăn sáng , hai đứa cứ nói chuyện"

"Vâng ạ "

"Tiểu Linh..." Dương Phong vội vàng chạy lại , nở một nụ cười toả nắng : "Cậu... Sao lại ở đây thế ?!"

Tiểu Linh gật đầu , nói : "Tớ không ở đây được à , chỉ là muốn nói chuyện với mẹ cậu chút thôi"

Dương Phong yên lặng nhìn cô , sau vài phút cũng chịu lên tiếng "Tớ có chuyện muốn nói"

Tiểu Linh quay sang nhìn cậu :

"Ok... Nói đi"

Dương Phong nghiến răng , hít một hơi thật dài , lắp bắp :

"Tớ... Tớ... Tớ cùng mẹ sắp phải chuyển lên thành phố sống"

"Là chuyện đó à... Tớ biết"

"Cậu biết ?!"

"Ừm , lúc nãy mẹ cậu đã nói cho tớ rồi"

"Cậu sẽ không buồn ?!"

"Buồn?! Liệu nó có giúp cậu ở lại với tớ hay không ?!"

"Tớ..."

"Đừng phức tạp hoá vấn đề như thế"

Dương Phong thở dài :

"Cậu... Cái con người luôn cho mình là người lớn này . Dù gì cậu cũng mới 7 tuổi"

Tiểu Linh cười cười : "Cái này gọi là suy nghĩ trưởng thành"

Dương Phong khẽ nhíu mày , vuốt vuốt cằm , nói : "Tớ thấy cái này gọi là bà cụ non thì đúng hơn"

Tiểu Linh liếc liếc Dương Phong : "Không so đo với cậu nữa , tớ phải về rồi"

"Ừm , về cẩn thận"

-_-_-_-_-_-

Một tuần thoáng chốc trôi qua , thời gian vốn không bao giờ ngừng lại .

Tại sân bay , Dương Phong lo lắng nhìn sang mẹ mình "Mẹ Tiểu Linh sẽ tới tiễn con chứ ?!"

Mẹ cậu đứng một bên , trấn an : "Có lẽ con bé có chuyện bận , lát nữa sẽ tới"

5' rồi 15' , 20' vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Linh đâu cả .

"Có lẽ... Con bé không tới"

"Nhưng..."

"Chúng ta nên đi thôi"

Cậu ngậm ngùi đi sau lưng mẹ mình , nhưng vẫn quay lại nhìn về phía sau ... Chợt :

" Phong... Dương Phong" Cậu quay đầu . Đúng , giọng nói này không ai khác ngoài Tiểu Linh .

"Xin lỗi , tớ tới trễ"

"Không sao"

"Tớ tới tiễn cậu"

"Tớ biết" Cậu chau mày , chẵng lẽ cô không có gì khác nói với cậu hay sao .

"Còn nữa... Cặp dây chuyền này tớ và cậu mỗi người một chiếc... Sau này khi cậu thấy ai đeo sợi dây chuyền này thì người đó chính là tớ" Tiểu Linh nói , tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ mình .

"Tớ nhớ rồi" Cậu cầm sợi dây chuyền mỉm cười .

"Ừm , hứa rồi nhé"

"Hứa đó"

Mẹ của Dương Phong từ đâu chạy lại nhìn cậu nói : "Còn 30' nữa máy bay cất cánh , đi thôi"

"Mẹ..." Cậu định nói nhưng lại bị cô ngắt lời .

"Cậu đi đi , hãy nhớ những gì cậu nói nhé"

"Ừm , tớ biết rồi"

"Bảo trọng"

"Tớ nhất định sẽ tìm lại cậu"

Tớ chỉ chờ câu nói này của cậu thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro