Chương 1: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin giới thiệu với cả lớp, đây là An Hạ học sinh mới của lớp chúng ta

Cô giáo Trương liếc nhìn Hạ An Kỳ đứng bên cạnh mình, nói :

- Em tự chào hỏi cả lớp đi.

- Hello, mình là An Hạ,từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, có gì xin mọi người giúp đỡ!

Cả lớp đang trong trang thái đơ toàn tập bỗng cười phá lên

- Ha ha,bây giờ tôi mới biết trên đời này lại có người xấu xí đến vậy, ôi cười chết tôi rồi

- Cái gì chứ, Minh Lương chúng ta bao giờ lại nhận loại học sinh này chứ, lại vào lớp này... Cô à,cô đùa chúng em đó hả?!

- Haizzz.. Thật không đáng tin, nhìn cô ta còn xấu hơn cả quỷ dạ xoa ấy chứ, sau này tôi không dám mang đồ ăn vào lớp nữa đâu, nhìn mặt cô ta còn có thể ăn sao? Hahaha

Trên bục giảng, cô gái mặc một bộ đồng phục học sinh, chân đi đôi giày thể thao sờn vải, có lẽ đã được sử dụng rất nhiều lần.Quỷ dạ xoa ư? Đúng vậy, đó là bộ dáng hiện giờ của cô: mái tóc giả ngắn cũn cỡn, trên mặt toàn vết phun xăm màu đen giống y như nhân nhân vật " Yến Thập Tam " trong phim điện ảnh << Thần Kiếm >> ấy, không những vậy, mặt còn được trang điểm một cách quá đà ; 2 mắt xanh lè, môi tô màu son thâm tím, trên tai còn đeo khuyên kim loại nặng nề.

Cô giáo khẽ hắng giọng, nói:

- Cả lớp trật tự, chúng ta bắt đầu vào học

Nói rồi cô nhìn về phí Hạ An Kỳ, nhẹ nhàng nói :

- Em về chỗ đi An Hạ
Cô chỉ về phí chỗ trống duy nhất trong phòng, mà chỗ đó lại là....

- What? Lão sư à, sao có thể để cho cái loại người như vậy ngồi cùng bàn với Tư Hạ nhà chúng ta chứ

- Đúng vậy! Thiên Mỹ còn không được ngồi cùng Tư Thiếu......
Biết mình vừa lỡ lời, Trình Tử Lan vội liếc mắt nhìn Tần Thiên Mỹ đang lạnh lùng nhìn An Hạ, phù phù.... Thở phào nhẹ nhõm

Trong cái lớp này, à không, trong cả cái THPT Minh Lương này. Ai chả biết tiểu thư Tần gia Tần Thiên Mỹ thích thầm Tư Thiếu cơ chứ. Ngày nào cô ta cũng đi theo Tư Hạ mà luôn bị cậu họ Tư này ngó lơ, muốn ngồi cùng bàn với cậu lại bị cậu thẳng thừng từ chối. Bây giờ có một con bé xấu xí đến cướp chỗ, làm sao cô ta cam tâm được chứ

Tần Thiên Mỹ lên tiếng :

- Hay là để bạn ấy đến ngồi chỗ em đi, chỗ em bàn đầu thích hợp với học sinh mới như bạn ấy chứ ạ!

Trong lòng cô ta thầm nghĩ... Ha... Đồ vịt bầu xấu xí mà lại muốn giành chỗ của bổn tiểu thư...

- Không cần! - Một giọng nói lười biếng dễ nghe vang lên khiến cả lớp ồn ào bỗng im bặt

Nụ cười đắc ý trên môi Tần Thiên Mỹ cứng ngắc

- Tư Hạ, cậu điên à? Cậu....!?

- Ồn ào quá... Từ khi nào tôi cần các cậu đứng ra thay tôi quyết định mọi chuyện vậy?

Tư Hạ nói rồi liếc mắt nhìn Hạ An Kỳ cũng chính là An Hạ hiện giờ...

Fuck, cậu ta vừa ra cái quyết định ngu xuẩn gì thế này?

Từ nãy đến giờ toàn đeo tai phone nằm ngủ nên Tư Hạ căn bản không để ý đến bộ dáng của tiểu cô nương sắp thành bạn cùng bàn này, nhưng bây giờ..

Cmn.!!. Cmn!! Lời đã nói ra làm sao thu lại được đây. Tư Hạ nuốt nước miếng, nhắm mắt, hít một hơi, nói :

- Ngồi đi!

- Cậu.. Tư Hạ...sao cậu?

Tần Thiên Mỹ tức giận trừng mắt nói
Hạ An Kỳ im lặng nãy giờ, lúc này mới Nhàn nhạt lên tiếng:

- Các bạn của tôi à!! Đủ rồi chứ!? Bây giờ tôi ngồi được rồi chứ? Sao hả?

Nói rồi ném chiếc balô lên bàn, hiên ngang ngồi vào chỗ
Cả lớp đang ngẩn ngơ thì cô giáo đã đứng lên khẽ gõ thước lên bàn chỉ ý cả lớn im lặng

- Nào Nào! Vào học thôi các em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro