Chương 19 : Hiện thực tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàm Phi Ưng nhìn nét mặt của Hạ An Kỳ... không đúng , vẻ mặt này hình như không đúng lắm, đáng lẽ ra phải vui vẻ mới đúng chứ nhỉ ? dù sao thì cậu ta cũng bỏ công suy nghĩ vài lời an ủi mà ?? không phải... sao ?

A hay là cô bạn này không thích những người không thẳng thắn nhỉ ? chắc là cô ấy thích những người như Tư Hạ cũng nên , ăn ngay nói thẳng , có gì nói đó ? à , chắc đúng vậy rồi , hèn gì An Hạ lại thân với Tư Hạ như vậy , hóa ra là vì Tư Hạ là người thật thà , luôn nói đúng sự thật...


 gật đầu tán thưởng sự thông minh của mình , Đàm Phi Ưng quyết định thẳng thắn với An Hạ , là bạn cùng lớp mà.. không nên dấu diếm nhau điều gì ! đúng chứ ? :)))


( ặc... Riinnyllu thấy cậu Đàm này thông minh thật nha .. há há há >>.<< )


- An Hạ , thật ra thì tôi đã nói dối cậu ...


- Hả>? 

Hạ An Kỳ còn đang bực bội thì bị câu nói này của Đàm Phi Ưng làm cho ngu người


- nói dối ? cái gì cơ?


- Đúng vậy , những lời lúc này tôi nói .. là nói dối , thấy cậu buồn nên định an ủi cậu một chút , nhưng xem ra tôi phải suy nghĩ lại

chúng ta là bạn bè , nên thẳng thắn với nhau thì hơn , và thân là lớp trưởng của cậu , tôi sẽ giúp cậu đối diện với sự thật này , cậu cũng đừng quá tự ti.....


Nghe Đàm Phi Ưng luyên thuyên một hồi , Hạ An Kỳ ngu ngơ nhìn cậu ta ....


- STOP !! STOP... !! PLEASE !!!!!


- tôi biết là cậu không muốn nghe vì dù sao hiện thực cũng rất tàn khốc...

 Lại định liến thoắng mồm mép thêm một hồi nữa....


- KHOAN !!! KHOAN !!!! DỪNG LẠI !!! OK ? OK ? OK ?

khốn kiếp , Đàm Phi Ưng đang nói cái quái gì vậy ? cái gì mà NÓI DỐI ? cái gì mà AN ỦI ? cái gì mà NÊN THẲNG THẮN VỚI NHAU ?? HIỆN THỰC TÀN KHỐC ?? 


một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hạ An Kỳ ___ THÔI XONG___ lớp trưởng đói quá hóa rồ rồi !!


- lớp trưởng tiểu Phi ưng à .. ? cậu không sao đó chứ?


- không mà , tôi bị làm sao chứ , nhưng tôi thấy cậu buồn bã như vậy chắc chắn tinh thần đang rất suy sụp

- CẬU ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ? -_- 

- thì đúng mà , tôi nói điều này , cậu phải thật bình tĩnh nhé . thật ra lời Tự Hạ nói không sai chút nào đâu .. ngoại hình của cậu quá tồi tệ... xấu xí đến mức nhìn vào thôi cũng cần đeo kính , không những vậy , nhìn mặt cậu còn không bằng cái cửa sổ kia nữa , thật ra lúc nãy tôi nói dối cậu vì muốn cậu được vui , nhưng tôi nghĩ cậu thích người thẳng thắn như Tư Hạ nên tôi quyết định thành thật với cậu

cậu cũng đừng buồn , cậu nhìn xem cậu xấu xí như vậy , tỉ lệ có người yêu là - 100% nhưng cậu lại học rất giỏi đúng không ? sau này chắc chắn cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó tìm mấy anh chàng tươi ngon non xanh phục vụ chẳng phải cũng rất vui vẻ sao ? cậu yên tâm , sau này cho dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu , tôi sẽ thay cậu tìm cho cậu một nơi kín đáo , đảm bảo không ai biết cậu làm gì trong đó đâu

nhưng tôi nói cho cậu biết , sau này cậu kiếm được tiền thì mới có thể như vậy , nhưng bây giờ cậu còn nhỏ tuổi quá , cứ lo học hành đi , cũng không cần lo lắng rằng tôi rời xa cậu đâu , tuy ngoại hình của cậu tồi tệ thật nhưng...."


Đàm Phi Ưng vẫn đang mồm năm miệng mười 


------ BỘP...... BỐP...... ------


- AAAA~ ... sao cậu lại đánh tôi ....

Mặt Hạ An Kỳ bây giờ đã đen như đít nồi.... dám chê cô xấu xí , tên này chê mình sống lâu quá rồi phải không hả ??

- hừ hừ.... 1 đấm là đã nhẹ tay với cậu lắm rồi đấy

- tôi.... tôi nói đều là sự thật mà...


Đàm Phi Ưng nói lí nhí trong miệng ... 

ngước mắt nhìn cô gái nào đó đang xắn tay áo lên , ánh mắt nhìn mình như đang nhìn một con kiến hôi , cậu Đàm nuốt nước bọt ...

- tôi... tôi.... 


- hừ , tôi bắt cậu phải nói thật hả ? cậu không biết nói dối à ? mẹ kiếp , dám chê bà đây , bà sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ..


- A...A...  tôi không dám .... không dám nữa.... An Hạ ... à không , chị Hai... Bà nội của tôi ơi ..... tôi không cố ý... tôi chỉ là nói sự thật..


-----Bốp-----


Hạ An Kỳ nghe Đàm Phi Ưng nói sự thật mà tức muốn ói máu

cái tên đáng chết này... sao lúc nãy cô lại muốn chờ hắn đi ăn cơm cùng cơ chứ


- SỰ THẬT HẢ??


 Hạ An Kỳ rít lên từng chữ...


- A... a không không !! tôi ... tôi chỉ nói nhảm ... nhảm nhí thôi , không phải nói thật đâu.....


----- Bốp-------


- khốp kiếp , trước mặt bà mà cũng dám nói dối ?


lại ăn thêm một đấm nữa


Đàm Phi Ưng giờ phút này là thầm than trời trách đất

Lão thiên a~ tại sao người lại đối xử với con như vậy.. huhu


- Bà Cố tổ tông của tôi ơi , tôi thành thật xin lỗi, tôi .... tôi....


- CÁI GÌ ? 

CẬU GỌI TÔI LÀ CÁI GÌ ?

  

Đàm Phi Ưng thầm kêu không ổn rồi,....


- Tôi trẻ trung hoạt bát như vậy mà cậu dám gọi tôi là bà cố tổ ?? ý bảo tôi xấu xí có đúng không?!

Đàm Phi Ưng : "....."

nước mắt đằm đìa.... làm ơn ... cho con thoát khỏi cô gái XINH HẾT PHẦN NGƯỜI KHÁC này !!! HỨC HỨC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro