Chương 5: Thân thế của An Khả Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A.... Hì hì con cháu ông bà, chào mẹ ạ
- Haizz! Con bé này.
giọng An Khả Nhi không phải trách móc mà là tràn đầy yêu chiều.
- Đây là...? - bà lão kia khẽ hỏi
- đây là con gái tôi - mẹ cười nói
- là cháu ngoại ta ư??
- Ông bà nhìn nhau cười, giọng nói run run cho biết họ đang rất kích động và vui mừng
- con Hạ An Kỳ thì đang ngơ ngác với 2 từ cháu ngoại mà ông lão vừa thốt ra. cô quay sang nhìn mẹ mình ý muốn một lời giải thích
- mẹ cũng không rõ
mẹ liếc mắt nhìn hai người phía đối diện lại nói:
- ông ấy nói là tìm mẹ từ rất lâu rồi, ừm...
Anh Khả Nhi bối rối không biết nên nói gì cho con gái hiểu ,bà lão ngồi đối diện thấy vậy , tươi cười ngắt lời :
- chúng ta thật có lỗi với mẹ con ,năm đó, sau khi sinh mẹ con thì bị người ta lừa gạt rằng mẹ con đã chết yểu sau khi sinh .mà cho Tới tận 30 năm sau chúng ta mới biết chuyện và cho người điều tra tìm kiếm tung tích của Khả Nhi . Khó khăn lắm mới lần ra một chút manh mối thông qua vụ tai nạn nên bà đã vội đến bệnh viện tìm . chỉ tiếc chúng ta đẫ đến chậm một bước ... Còn Chưa kịp nhìn thấy 2 mẹ con thì 2 người đã đi mất rồi.
    Cực khổ Tìm kiếm 9 năm nay cuối cùng cũng tìm ra hai con
may mắn thay con lại không thay tên đổi họ !!"

Bà cười Phúc Hậu đôi mắt đôi mắt còn Vương lại sự hạnh phúc
Hạ An Kỳ biết bà ấy không nói dối
- vậy ông bà là ....

- Hạ An Kỳ đang định nói về nguyên quán của mẹ cô , "ông ngoại" đã  tiếp lời

- "An Gia"chúng ta là người Đế Đô , trong một thành phố mà ta phải mất 30 năm mới biết sự thật về đứa con gái này... ta thật quá hồ đồ.

- Hạ An Kỳ nói

- vậy tại sao người ta lại nói với hai ông bà rằng mẹ con đã chết?

- vì gia sản...

Ông lão bất đắc dĩ thở dài

    Cô hiểu, người giàu luôn có nỗi khổ của người giàu.
- năm đó, an Tuấn Khang, cũng chính là chú hai của mẹ con vì không muốn ta có người thừa kế nên đã thuê người bắt con giết chết , lại mua chuộc bác sĩ.
ba mươi năm sau người đàn ông được An Tuấn Khang thuê Đã tìm đến ta nói rõ chân tướng , hắn nói ,năm đó vì bị tên khốn An Tuấn Khang kia mang vợ và con của hắn ra đe dọa nên hắn đành phải bắt khả Nhi mang đi
. May thay hắn ta còn có lương tâm, không giết mẹ con mà còn mang về nhà nuôi ba tháng rồi mới đưa mẹ con vào cô nhi viện .
Hắn còn viết trên mảnh giấy đặt cạnh chiếc nôi một chữ "An" để sau này còn có thể tìm lại đứa bé .
quả nhiên, mẹ con đã được viện trưởng cô nhi viện đặt tên lấy chữ "An" lằm họ ,tên là an Khả nhi"

   Nói rồi, ông lão nhìn An Khả Nhi :

- chúng ta có lỗi với con.... con có thể ...nhận lại chúng ta hay không?

   Bao nhiêu năm qua Họ đã rất khổ sở ,áy náy và tự trách.. sản nghiệp của ông sẽ cho đứa con gái này bù đắp cho những thương tổn mà con gái họ đã chịu 40 năm qua

     Nghe xong đầu đuôi câu chuyện An Khả Nhi đã bật khóc .
Ngay từ khi mới gặp họ bà đã có cảm giác rất thân thiết, bà biết mất đi bà cha mẹ của bà đã đau khổ rất nhiều ..như lúc bà mất đi chồng bà vậy .
Mất đi người mình thương yêu là cảm giác đau khổ khốn cùng .An Khả Nhi ôm hai ông bà lão kia ..bà cũng khóc.
Chỉ mình Hạ An Kỳ đứng đó, mỉm cười ,cô hiểu mẹ cô. Mẹ cô là người dễ tha thứ .vào giây phút mẹ ôm hai ông bà , Hạ An Kỳ biết, mẹ muốn an ủi họ, mẹ không muốn họ phải chịu đựng sự thống khổ khi mất đi người mình yêu thương như mẹ cô năm đó .

     An khả nhi từ nhỏ tới lớn đã nhận rất ít tình thương ,bây giờ đã nhận lại được bố mẹ, đương nhiên là sẽ rất hạnh phúc

     Cùng nói chuyện rôm rả đến buổi chiều, bà lão sực nhớ ra điều gì đó nói với an Khả Nhi :
- con gái.. Hạ Gia bên kia ... haizzz, ta sẽ bảo ông già không để yên cho họ đâu.
- mẹ, Thật ra năm đó họ đã sớm chấp nhận con ,con cùng kỳ cũng rất tôn kính họ. ngày ấy Họ luôn đến bệnh viện chăm sóc con cũng Tiểu Kỳ rất chu đáo, Còn muốn đưa con về Hạ Gia...

- thế tại sao con lại ở nơi này? con nói đi! Không cần phải che dấu cho họ. nếu như họ đối xử tệ bạc với con và tiểu Kỳ ta sẽ cùng sống cùng chết với chúng!!-
ông ngoại nghiêm túc nói

- thật sự không phải đâu ông ngoại .bà nội cùng ông nội Đối xử rất tốt với hai mẹ con chúng con ạ - Hạ An Kỳ khẽ nói

- Tiểu Kỳ nói đúng đó ạ , Sỡ dĩ con cùng Tiểu Kỳ rời đi vì không muốn tranh giành tài sản gì đó .Con sợ rằng Tiểu Kỳ sẽ bị những người kia...-  An Khả nhi bất đắc dĩ thở dài

- aizzz, ta hiểu

     Bà Ngoại chỉ đành thở dài. 4 người họ hàn huyên đến tận tới tối mới nghỉ ngơi, Hạ An kỳ để hai ông bà cùng mẹ ngồi nghỉ còn cô đi nấu cơm .

bây giờ cô đã rửa mặt sạch sẽ trở về khuôn mặt xinh xắn đáng có của một cô bé 14 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro