phần 29 : tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Chuông điện thoại reo
Hắn nhận điện thoại
- Lão đại! Đã tìm ra rồi_ đầu dây bên kia Lục Ngũ cần thận nói
- được! Đến gặp ta_ hắn lạnh lùng nói
Ánh mắt nheo lại, nhìn về phía cô
- em những lúc này thật đẹp!!!
Nói xong hắn đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm
Tiếng nước chảy khiến cô tỉnh giấc, mở mắt ra, nhìn thấy không gian xa lạ, những hình ảnh tối qua lại hiện lên trong đầu cô, hai má nhanh chóng ửng đỏ, vội vàng tìm lại quần áo, mặc vào rồi chạy ra khỏi biệt thự
Mở điện thoại
- không phải chứ, sao nhiều cuộc gọi lỡ vậy!
Trên màn hình hiển thị tới tận 45 cuộc, mà tất cả đều đến từ một số
Đang phân vân có nên gọi lại hay không thì điện thoại lại vang chuông
- A.. Alo
- Thiên Hi, rốt cuộc em cũng bắt máy rồi
- Dục.... Nhân.... Anh là anh ư?
- Đúng, là anh
- anh đừng nói gì, đợi em em đến đó ngay_ cô vội vàng nói
Leo lên taxi, cô lòng hồi hộp vừa vui mừng
------------------------------------
Hắn vừa từ nhà tắm bước ra liền thấy dáng vẻ như kẻ trộm của cô bước ra khỏi phòng, miệng bất giác cong lên, nụ cười trước nay chưa bao giờ có
----------------------------------
Xe dừng trước cổng bệnh viện
Bước ra khỏi xe, cô nhanh chóng chạy lên phòng bệnh
Mở cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy một người khỏe mạnh ngồi nghịch điện thoại, nước mắt trong vô thức trực trào, cô lặng người nhìn anh
Anh quay mặt lại nhìn, thấy cô đứng lạnh mà nước mắt cứ thế rơi, tim anh thắt lại, nhói đau.
Vội quăng điện thoại xuống giường, anh chạy nhanh lại gần cô, ôm chầm lấy cô.
Bị bất ngờ ôm vào lồng ngực, mùi cơ thể của anh bao vây lấy hơi thở của cô, cô khóc lên thành tiếng
- Thiên Hi! Sao lại khóc _ giọng anh nhỏ nhẹ nói
Nhưng đáp lại anh là tiếng khóc nấc của cô

Cuối cùng cô cũng ngừng khóc, anh và cô ôm nhau như vậy thật lâu,
- tại sao! Tại sao bây giờ anh mới tỉnh lại
-tại sao lúc đó lại đẩy em ra để rồi anh lại bị như vậy
Cô đặt ra rất nhiều câu hỏi, trong mỗi câu hỏi của cô đều chan chứa nước mắt
- không phải bây giờ anh đã tỉnh lại rồi sao, em phải vui lên chớ!!!
Đúng lúc này cánh cửa bật mở, mẹ của Tống Dục Nhân bước vào, cô vội đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay anh
Mặt bắt đầu ửng hồng
- nhân! Con mới tỉnh lại phải nghỉ ngơi thật nhiều, tại sao lại ra khỏi giường
- Mẹ! Con đã lớn rồi, con biết sức khỏe của mình mà
- tôi.. Tôi ra ngoài mua chút nước, bác và anh cứ nói chuyện _ nói rồi cô chạy nhanh ra cửa
A... Đầu đập mạnh vào cánh cửa, ngã xuống đất
- Thiên Hi... Em không sao chứ! _ thấy vậy anh chạy nhanh lại chỗ cô, miệng nở nụ cười
- lại muốn thử độ bền của cửa ư!! _ anh vừa nói vừa ha hả cười.
Mặt cô lại đỏ bừng, nhanh chóng đứng dậy
- em.... em đi đây_ nói xong mở cửa nhanh chóng chạy ra
Phù! Lúc nãy thật mất mặt, đã thế còn trước mặt anh ta bày ra bộ dạng như vậy. Ai da! Thật đau, không ngờ cánh cửa đó lại cứng như vậy!! Hix hix

#các bạn còn nhớ au không, thờ gian vừa rồi âu bị bí ý tưởng cộng với auđi làn thêm nên không có thời gian để viết, dự là bộ này có thể sẽ lâu hoàn được 😭😭😭😭 có lẽ các bạn quên au hết rồi! Hix hix😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro