chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là mai mắn đâu không thấy chỉ thấy xui xẻo đến nhanh hơn dự kiến nha...

Từ trong xe bước ra là hai mỹ nam siêu suất a,hơn nữa họ là đang bước về phía ta~~

- cậu tên là gì??_ca ca thứ nhất bước đến hỏi

- tôi tên là...là...mà anh là ai?hình như chưa từng gặp qua thì phải!

- cậu khi nãy ném đá vào xe chúng tôi_ca ca thứ 2 trông thật lạnh lùng bây giờ mới lên tiếng hỏi

- ném??ai ném??không có nha lúc nãy rõ ràng là đá nha!!!_ai chết đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!

Mặt ca ca vừa rồi còn không có chuyện gì mà bây giờ đã nhuộm một mãnh đen hắc ám a~~!!!

- hahahahaha..._ca ca thứ nhất đang cười như bbeenhj nhân trốn trại thì vô tình bắt gặp ánh mặt hình viên đạn của người nào đó thì cũng đành phải nén cười đến nội thương a

Hoàn toàn trở về trạng thái bình thường ca ca 1 tiến lên nói chuyện tiếp với ta

- thế bây giờ nhóc con đền xe cho tụi anh đi!!!

- nhóc??cái gì mà nhóc??

- thì nhóc làm hư xe anh thì nhóc đền cho anh đi~~

- shit!!!lão tử đã 26 rồi nha là 26 đó_ta rân cổ lên cãi

-ai nha ai nha nhóc có lừa anh không đó từng này chỉ tầm 17 là cùng~

- ta có thẻ căn cước!!!này!thấy chưa ta đã 26 rồi!!!!

- a nha a nha không ngờ đó nha~ anh đây 28 à nha~

- không nhiều lời nữa đền xe cho tôi đi_ca ca mặt lạnh lên tiếng

Tuy không giàu có gì nhưng ít nhất ta vẫn biết BMW đắc thế nào a,không phải không trả nổi mà chỉ vì nó bị sướt có một chút mà bắt ta bồi thường nguyên chiếc thì bất công quá a~trong lúc khủng hoảng bỗng có một cái bóng đèn 220V sáng lên trong đầu ta a~ thế là....

- a a a a đằng kia có một đám người mặt đồ đen đang tiến đến kìa_ta chỉ tay về phía sau lưng bọn họ

Trong lúc họ còn đang quay đầu tìm cái đám người mặt đồ đen ta nói thì ta đã nhanh chóng khai triễn "khinh công" bay về nhà a~ ta thực thông minh quá đi ơ nhưng mà thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải! Thôi kệ không quang trọng đều quang trọng bây giờ đó là phải nhanh nhanh về nhà đọc đam mỹ a~còn chuyện việc làm thì ngày mai tính vậy.~~

------------

Quay về chỗ 2 anh soái ca.

Khi chắc chắn là không có ai bám lấy mình câc thứ nhất quay lại hỏi

- có ai đâu nào nhóc??nhóc??

- ủa đâu rồi?_ca ca thứ nhất nhìn nhìn xung quanh

- ta bị trúng kế rồi Thiên Lẫm_ca ca mặt lạnh trên mặt lại thêm vài đường hắc tuyến

- ây nha cậu ấy để quên thẻ căn cước nè Thiếu Quân_Thiên Lẫm đắc ý kêu lên

- Lâm Phương Nhiên!chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!_Thiếu Quân nhếch miệng tạo thành một nụ cười lại làm cho Thiên Lẫm cảm thấy lạnh lạnh sống lưng a

Ahaizz...thật tội nghiệp cho cậu bé.

....ở một nơi nào đó.

Hắc xì!!!~~

- ủa trời nóng thế này chắc không phải cảm lạnh đâu a~

Bất chợt cậu cảm thấy toàn thân ớn lạnh lại rùng mình một cái

- thôi kệ tới đoạn hay rồi đọc trước cái đã có bệnh tính sau vậy

(Tg:thật là không chịu nổi mà (==||)
Vote cho mình nha nha ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro