chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm đến nay đã được hơn tuần mọi việc vẫn ổn ngoại trừ việc boss đáng kính của ta năm lần bảy lượt ngược đãi ta a~

Luôn luôn bắt ta vào phòng rồi giao cho một núi hồ sơ bảo ta kiểm tra a,đáng nói nhất là ta vẫn chưa thấy được mặt boss nữa nga~ quái dị!!!

- sếp à!!!

- hửm??_đang phê duyệt công văn cảm thấy có điều lạ lạ Thiếu Quân khi ngước mặt lên thì đã thấy Phương Nhiên ngồi chồm lên bàn làm việc của anh.

- ngài bỏ khẩu trang và kính đen ra được không??_nhắc lại mới nhớ cả tuần qua vì tránh để Phương Nhiên nhận ra mình anh đã phải "ngụy trang" đi làm a~.

- sao lại thế??

- nhìn rất kì quái a~

- chắc chắn là muốn tôi bỏ những thứ này ra??

*gật gật*

Haizz... thôi được rồi dấu một lúc không dấu được cả đời a, khi anh gỡ đồ hóa trang ra thì trong phút chốc Phương Nhiên trở nên hóa đá.

Không phải vì quá đẹp trai hay khí chất bất phàm a~ mà vì đó là chủ của chiếc BMW mà cậu đã vô tình đá một hòn đá vào cửa xe của người ta rồi chạy mất a~

- khụ..khụ...!!! Sếp nếu nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài trước nga_đoạn vừa nói xong Phương Nhiên vội chạy ra cửa nhưng vừa tới trước cửa thì có một giọng nói vang lên.

- tôi đã cho cậu đi!??_buồn cười nhìn Phương Nhiên chạy chối chết anh lên tiếng ngăn cản cậu ra ngoài.

Trong lòng Phương Nhiên nhất thời hóa đá thầm nguyền rủa mười tám đời nhà của Cảnh Thiếu Quân a~

- ha hả,sếp còn gì căn dặn cứ nói đi a~

- lại đây!!!_nhìn biểu cảm của Phương Nhiên anh nhất thời muốn trêu đùa cậu một chút.

Miễn cưỡng cậu bước lại trước mặt Thiếu Quân,anh đưa tay ra tóm lấy cậu đặt trên đùi mình,ngẩn người vì hành động của Thiếu Quân cậu nhất thời quên đi giãy giụa a~đến lúc tỉnh ra thì chỉ nghe thấy âm thanh anh đang cười a.

Cậu nhóc trông ma ranh quỷ quyệt nhưng đối với anh thì thật ngây thơ đơn thuần a,làm người khác thật muốn khi dễ~

(Tg:Sai lầm!!!sai lầm!!!rồi anh ơi!!!!)

Đưa tay vào ngăn kéo lấy ra thẻ căn cước của cậu huơ huơ trước mặt khiến cậu bây giờ mới nhớ ra là mình bị mất cái gì a QAQ

Đưa tay muốn dành lại,nhưng đâu dể vậy a~Thiếu Quân là một con cáo già~thì làm sao cho cậu dễ dàng lấy được ,phút khi Phương Nhiên muốn dành lấy anh đã nhanh hơn một bước giơ nó lên cao~~ chiều cao 1m85 thì đối với Phương Nhiên 1m64 quả thật mơ hồ a~~~~ QAQ

- Sếp a~

- hửm??_anh thừa biết cậu muốn nói gì rồi,nhưng đâu dễ vậy

- trả cho tôi đi được không??_dù biết là không dễ nhưng vẫn phải hỏi thử mới biết được a~

- ùm,xe của tôi trị giá (1440327,6¥=4804000000vnd)nếu cậu chịu đền bù tôi sẽ bớt cho cậu số lẻ!!ùm thấy sao??

QAQ - tôi không có tiền a~_bảo cậu trả khác gì rút hết tiền dành dụm của cậu,hừ!! Mơ đi!!!

- thế thì cậu phải chấp nhận những yêu cầu của tôi a~

Biết ngay mà đúng là "vì một phút nông nổi dẫn đến hậu quả không lường" à nha~.

- ề QAQ thôi cũng được!!!

- vậy trước hết dọn qua nhà tôi ở,ùm cậu về nhà thu dọn trước rồi 2h tôi sẽ qua đón cậu.

-!!!!!!!!!!!!!!

--------------

Lang thang về nhà cậu đang vô cùng hoan mang vì chưa nghĩ ra được lý do để ly khai đến nhà Thiếu Quân a~,vừa vào đến cửa đã thấy chị hai yêu quý của cậu xách valy ra chờ ngoài cửa a,hỏi ra thì mới biết hóa ra tổng tài của chúng ta đã đi trước một bước thu xếp ổn thỏa cả rồi a~

Trước khi đi chị ta còn "thân tặng" cho ta một gói đồ gì đó a,mà sao cứ nhìn chị ta nó gian gian thế nào ấy!!!

----------------

Phòng cũng đã được dọn sẵng thế nên chỉ cần sắp xếp lại một chút là ổn.

Nằm trên giường kingsize Phương Nhiên bật laptop lên để chat với nhóm "đại thần moe moe".

[Thiên Nhiên Quanh Ta]:có ai không?

[Mỗi Ngày Đều Thiếu Ngủ]:có chị, có chị!!!hôm nay không công tác a~

[Thiên Nhiên Quanh Ta]:hôm nay em được nghỉ a~

[Mỗi Ngày Đều Thiếu Ngủ]:ai nha~chị nào được xung sướng như z a~T_T

[Thiên Nhiên Quanh Ta]:^0^

[Mỗi Ngày Đều Thiếu Ngủ]:thui chị phải tư vấn khách khách hàng đây!nói sau nhé!

Offline tài khoản chat Phương Nhiên chợt nhớ ra cái túi đồ chị Lâm Yên đưa lúc chiều mở ra lại làm cho cậu thêm hóa đá nga~

Cái gì đây a~ trứng rung a@@! Gậy massager a~~ roi da a~ còng a~ có cả dầu bôi trơn và tai mèo tình thú nữa nga @@!!!!

Sui nhất là vừa lúc Thiếu Quân bước vào gọi cậu xuống ăn cơm nga~

Nhìn thấy những thứ trước mặt cậu anh cong môi tạo thành một nụ cười hết sức quỷ dị a~

tiến tới ôm lấy eo của Phương Nhiên,cắn lấy vành tai đầy mẫn cảm của cậu làm cậu nhất thời mềm nhũn ra a~..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro