sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng mang một mài đen bí ẩn kia có đôi nhân nam nữ đang trần truồng như nhộng,nữ nhân bên dưới không ngừng cầu nam nhân dừng lại.

-con cầu xin người,dừng lại đi mà

-ta trừng phạt con bao nhiêu lần nữa con mới hiểu ra HẢ?

Từng câu nói của Hắn là từng cú thúc mạnh mẽ vào bên trong của em,em đau lắm nước mắt đầm đìa nhưng Hắn vẫn không dừng lại

-Đó...chỉ là...ưm bạn của con thôi mà

-bạn mà ôm nhau như vậy à

-á..con đau người dừng lại đi mà

Nói xong em ngất tại trên dường đó,Hắn mới chịu dừng lại hắn bế em đi vscn mặc quần áo lại cho em đặt nhẹ em lên giường còn Hắn thì phải đi tới cty

-ưm...bà quản gia ơi

-tiểu thư cần gì ạ?

Em ngồi dậy và kêu bà quản gia pha giúp em một ly nước chanh nóng,thân dưới của em rất đau khiến em ko đứng lên được

-bà đỡ con dậy

-dạ con cảm ơn,daddy đâu rồi ạ?

-cậu chủ đi lên cty rồi ạ

-bà ơi bữa trưa hôm nay để con nấu cho con muốn nấu để đem lên cty cho daddy

-nhưng mà...

-không sao đâu,con sẽ nói giúp bà

Vì không tránh nổi sự năn nỉ của em bà cũng cho em nấu nhưng em đâu biết em lên cty em sẽ gặp những thành phần gì đâu

-con đi nha bà

-ừm!con đi cẩn thẩn nha

Em tung tăng đi lên cty của Hắn,vừa đến cửa lễ tân đã thái độ ra mặt với em

-giúp việc mới à?

-dạ không em...

Chưa nói xong thì có tên chặn họng em

-vợ tôi...vợ tôi

-ơ...

-à thì ra là vợ của giám đốc Do,thôi ngài đem vợ ngài lên phòng đi

-tôi xin phép

Rõ là không ai biết nhau nhưng gã tự nhận bừa là chồng của em?

-ông...ông là ai?

-ta là người hôm trước qua nhà em đây

-giám đốc Do??,sao ông lại bắt tôi?

-tôi yêu em,tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi

-gã nở nụ cười ranh ma xong chiếm lấy đôi môi của em khiến em không phản kháng được vì sức em rất yếu không chống cự lại được em càng vùng vẫy gã càng làm tới,gã xé cả quần áo em ra

-đừng...tôi xin ông đừng mà

-ái chà chà được quá nhỉ?

Gã hôn lên ngực em rồi từ từ chuyển xuống phần dưới

-giám đốc Do sướng quá nhể

Có giọng nói vang lên

-Chủ...chủ tịch Jung

-ăn đồ của tôi ngon lắm à?

-Daddy...cứu em với

-hoá ra...

-tôi nhớ không lầm cậu thừa biết con bé là người của tôi mà nhỉ?

-tôi xin lỗi...tôi xin lỗi

-cúc ra khỏi đây liền đừng để tôi thấy mặt ông nữa

Gã ta chạy bán sống bán chết,còn em thì đã ngục trên ghế,Hắn bế em về phòng nghỉ ngơi của Hắn

-đã dặn không được đi rồi mà

-em chỉ muốn mang cơm cho anh thôi mà

Em bật dậy cãi lại lời Hắn,Nũng na nũng nịu,Hắn chỉ biết bật cười ôm em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro