Chương 2:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔊Trên tầng cao nhất của Lục thị,  Tổng tài cao cao tại thượng một thân âu phục đen Tây Âu, càng tôn lên vẻ đẹp trai và lạnh lùng, trên người toát ra vô số sát khí, lạnh cả người. Cả tập đoàn đều run sợ khi phải đối diện với hắn..nhất là khi hắn nổi đoá lên thì thôi rồi toàn bộ công ty từ chức nhỏ đến lớn đều ăn không ngon ngủ không yên, đến ngủ cũng nằm mơ thấy bộ dạng của hắn.. Còn cô, hiện giờ đang phải xa nhà, xa cái làng quê hẻo lánh mà cô đang ở để lên đây-một thành phố xa hoa, lộng lẫy theo học tại trường Đại học nổi tiếng.Trong thế giới hiện tại cô chỉ là một người nhỏ bé ,một thân một mình, chẳng biết nương tựa vào ai. Sáng lên lớp, chiều và tối đều phải đi làm thêm hết chỗ này đến chổ khác, hết công việc này đến việc khác, chỉ để ba mẹ cô ở quê không phải vất vả vì gửi tiền cho cô.Thế giới quá lớn, những người như cô hiện tại thì khó có thể vươn lên nổi, nhưng sự kiên trì lòng tin và nhiệt huyết khiến mọi khó khăn ,vất vả đều tan biến.Viên Viên như nhánh cỏ dại ven đường, dù nhỏ nhoi đến đâu cũng vươn mình lên mạnh mẽ, chiến đấu ác liệt với thế giới này.
Trong trường, cô luôn là đề tài cho mọi người bàn tán ra vào, nào là nhờ học bổng mới vào học được tại đây, đồ quê mùa, xấu xí, vịt mà đòi so với thiên nga, riết rồi thành thói quen với cô, tự nhủ phải đứng lên, nên suy nghĩ về những thị phi trong cô không còn là gánh nặng nữa.. Quay về phần hắn, từ nhỏ lạnh lùng ,ít bạn bè chỉ có Lăng Trình Thiên và Jonh là bạn từ nhỏ cũng nói là anh em sống chết có nhau. Hắn mất ba năm 8tuổi nên cả sản nghiệp chỉ trông mong một mình hắn, hắn không ở nhà mà có khu biệt thự riêng, suy nghĩ luôn tìm cách để tìm ra hung thủ đã hại chết ba hắn luôn giày xé hắn, đã 19năm từ ngày ba hắn mất, ý chí chiến đấu trong hắn luôn là trả thù, đầy thù hận,..Không bao giờ hắn tin vào tình yêu cũng như phụ nữ, ba hắn mất mẹ hắn theo người đàn ông khác, bỏ hắn một mình chống chọi sóng gió, bão táp. Hắn không bao giờ tin có tình yêu đích thực, với hắn phụ nữ chỉ là quần áo, mặc xong thì vứt bỏ, hắn thay phụ nữ như thay áo.Chỉ cần là phụ nữ hắn đều xem thường và không ngại tổn thương mà vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro